Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang – C44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang - C44

Ngoại trừ lòng chua xót, chỉ có tan nát cõi lòng

Trong quán rượu, trên sàn nhảy, người người nhốn nháo. Dưới ánh đèn mờ ảo, nam nữ quấn lấy nhau, tận hưởng vũ điệu nóng bỏng, cuồng nhiệt đắm chìm trong không khí lễ hội. Hôm nay là Giáng Sinh, nhưng số lượng khách vẫn đông đúc không kém gì đêm Giáng Sinh hôm qua.

Mẫn Quý Như siết chặt tay lái, cắn môi nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông không ngừng cằn nhằn.

Mẫn Quý Như giữ khuôn mặt thản nhiên, không thể hiện chút cảm xúc. Nhưng đôi mắt cô lại trống rỗng như tro tàn, tối om, bình tĩnh đến mức mất đi sức sống.

Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông có vẻ đã ngà ngà say:

\”Mẫn Quý Như, em quá đáng lắm rồi! Anh là vị hôn phu của em, đúng không? Hôm qua là đêm Giáng Sinh, anh muốn gặp em, em nói em tăng ca. Hôm nay anh muốn gọi video với em, em lại bảo em có việc gấp phải đi ra ngoài. Em có ý gì đây? Em rốt cuộc đi gặp ai?\”

Mẫn Quý Như vẫn giữ nguyên nét mặt không cảm xúc:

\”Em đi gặp Tiền Lộ, cô ấy uống say trong quán bar, nhờ em đến đón.\”

Người đàn ông im lặng một lát, giọng nói có chút gượng gạo:

\”Tiền Lộ?\”

\”Anh không quen cô ấy sao? Hai người từng gặp nhau mấy lần rồi mà.\”

Người đàn ông vội vàng thanh minh:

\”Làm sao mà không quen được? Biết chứ, tất nhiên là biết.\”

Xe dừng lại trong bãi đỗ xe của quán bar, Mẫn Quý Như xuống xe. Đầu dây bên kia vẫn không ngừng chất vấn, giọng nói đầy tức giận. Cô cảm thấy ngực mình ngột ngạt đến khó thở, liền đưa điện thoại ra xa, cố tình trốn tránh. Nhưng rất nhanh, giọng nói đầy tức giận lại vang lên:

\”Alo? Mẫn Quý Như, em có nghe không? Alo? Alo?\”

Mẫn Quý Như đưa điện thoại lại gần, giọng nói vẫn bình tĩnh như nước:

\”Trương Khải, nhân lúc chúng ta còn chưa kết hôn, chia tay đi.\”

Bên kia lập tức bùng nổ, người đàn ông hét lên giận dữ:

\”Em nói cái gì? Chỉ vì anh yêu cầu em một chút mà em muốn chia tay sao? Bây giờ ai yêu nhau mà không sống thử chứ? Em là vị hôn thê của anh, bố mẹ anh mong chúng ta sớm có con thì có gì sai? Dù sao cũng phải sinh mà! Em đừng quên, năm ngoái mẹ em làm ăn thất bại, tám mươi triệu nợ nần đều do nhà anh bỏ ra đấy! Bây giờ nói không cưới là không cưới sao? Đời nào có chuyện dễ dàng như vậy?\”

Giọng anh ta ngày càng khó nghe, giọng điệu càng lúc càng cay nghiệt:

\”Em không tự soi gương xem mình là ai à? Chẳng qua chỉ là một Beta, có thể gả vào nhà họ Trương là phúc ba đời của em rồi! Nếu không phải mẹ em van xin được kết thân với nhà anh, nếu không phải em có chút nhan sắc, nhà họ Trương chúng tôi còn lâu mới chấp nhận em!\”

\”Em đến nơi rồi, phải đón Tiền Lộ, tạm biệt.\”

Bất chấp tiếng quát tháo giận dữ, Mẫn Quý Như dứt khoát cúp máy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.