Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang – C43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang - C43

Đèn đường mờ mờ, một người phụ nữ lảo đảo lao ra, xông vào làn đường xe chạy. Trong màn đêm, hai luồng sáng mạnh chiếu tới, một chiếc ô tô nhỏ lao thẳng về phía người phụ nữ.

Một giây sau, toàn thân người phụ nữ nhuốm máu, loạng choạng đứng lên. Như cảm nhận được có người phía sau, cơ thể cô ta cứng ngắc xoay lại.

Nguyễn Niệm Ninh nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu ấy, kinh hãi thốt lên:

\’Mẹ!\’

Nhưng cổ họng cô như bị bóp nghẹt, dù cố gắng thế nào cũng không thể hét lên. Tiếng gọi \’mẹ\’ bị chặn lại nơi yết hầu, khản cả giọng mà không thể phát ra âm thanh.

Cô nhìn thấy mẹ mình kéo lê thân hình cứng ngắc, chậm rãi tiến về phía mình với tư thế kỳ lạ, miệng mở ra rồi khép lại, như đang nói điều gì đó.

Nguyễn Niệm Ninh không thể cử động, như bị đông cứng. Đôi chân không thể nhấc lên, đôi tay cũng không thể vươn ra, thậm chí ngay cả việc cử động một ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cô không thể tiến lên, chỉ có thể chờ đợi mẹ từng chút một tiến lại gần.

Một bước, hai bước, ba bước… Dù di chuyển rất chậm, khoảng cách giữa họ đang dần bị thu hẹp.

Khi mẹ đến gần hơn, cuối cùng Nguyễn Niệm Ninh cũng nghe rõ bà đang nói gì:

\’Hãy chăm sóc tốt cho ba con.\’

Hai luồng sáng lại lóe lên lần nữa. \’Bịch\’-một âm thanh nặng nề vang lên.

Cô trơ mắt nhìn mẹ bị chiếc xe phía sau đâm vào lần nữa. Chiếc xe màu đen đáng sợ và xấu xí ấy liên tục chà đạp lên thân thể mẹ cô.

Dưới bánh xe, một cánh tay vươn thẳng lên. Cánh tay trắng bệch, không còn hơi thở của sự sống. Mỗi lần bánh xe lăn qua, cánh tay ấy lại run lên một chút, rồi một lần nữa, một lần nữa… Cho đến khi nó bị nghiền nát hoàn toàn, không còn có thể vươn lên được nữa.

Bị nỗi kinh hoàng ghìm chặt, Nguyễn Niệm Ninh trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy, lòng đau như cắt, gào lên tuyệt vọng.

\’Mẹ! Mẹ! Dừng lại! Ngươi là ác quỷ! Dừng lại!\’

\’Hô! Hô! Hô…\’

Nguyễn Niệm Ninh giật mình mở to mắt. Trần nhà trắng xóa đập vào mắt cô.

Cô đảo ánh mắt, nhìn thấy bức tranh nghệ thuật lớn treo trên tường. Đó là những đường nét rối rắm mà cô không tài nào hiểu được.

Đây là khách sạn Lệ Châu.

Tất cả trong màn đêm vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.

Tim cô đập thình thịch, cổ ướt đẫm mồ hôi. Nguyễn Niệm Ninh thở dốc, đưa bàn tay trắng bệch run rẩy chạm lên gương mặt tái nhợt của mình. Đầu ngón tay lạnh lẽo, không tìm thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng trong mơ.

Cô chậm rãi hạ tay xuống, ôm lấy đầu gối, ngồi trên giường rất lâu. Chỉ khi cảm giác vô lực trong mộng dần tan biến, cô mới cử động cổ đã lạnh cứng, xoay người lấy hai tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán và cổ.

Lúc Hoắc Giai Nam bước vào phòng ngủ, cô thấy Nguyễn Niệm Ninh đang ngồi trên giường, vùi đầu vào đầu gối.

Cô ấy chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, bờ vai và cánh tay lộ ra ngoài. Dù trong khách sạn có lò sưởi, nhưng mặc ít như vậy vẫn có thể bị lạnh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.