Thiên nhân giao chiến
Giấc ngủ hôm qua thật sự quá tuyệt vời.
Hoắc Giai Nam thỏa mãn ngủ một đêm ngon giấc, ngồi dậy, chậm rãi xoay người nhìn sang bên cạnh. Nơi đó trống trơn, người đã không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại dấu hõm trên gối và một chiếc vòng ngọc đặt ngay ngắn, chứng tỏ nơi này từng có người nằm.
Không thấy ai đâu, Hoắc Giai Nam đưa mắt nhìn quanh, rồi lại nằm xuống lần nữa, kéo lấy chăn của Nguyễn Niệm Ninh, hít một hơi thật sâu, đến mức cả người đều nhô lên.
Mùi tin tức tố của lão bà thật sự rất dễ chịu!
Đang lúc Hoắc Giai Nam còn cuộn mình trong chăn, tận hưởng hương thơm thì cửa phòng tắm mở ra.
Phần phật!
Chăn trên người cô bị ai đó xốc mạnh lên.
Chui trong chăn còn đang ngây ngất như một chú chó con, Hoắc Giai Nam lập tức cứng đờ người.
\”Lão bà?!\”
\”Ngươi đang làm gì vậy?\”
Hoắc Giai Nam cả hai đời cũng chưa từng lúng túng đến thế, ấp úng nói:
\”Ta… ta đang xem xem… chỗ ngươi nằm có cái gì không, giúp ngươi tìm ra, ta sợ nếu muộn quá thì ngươi không thấy được.\”
Nguyễn Niệm Ninh nhìn gương mặt đỏ bừng như tôm luộc của nàng, lại còn nghiêm túc nói năng linh tinh.
\”Tìm thấy chưa?\”
\”Tìm… tìm thấy rồi.\” Hoắc Giai Nam lắp bắp nói. Nhưng thực tế, chăn hoàn toàn sạch sẽ, không có gì cả.
\”Là thứ gì?\” Nguyễn Niệm Ninh chậm rãi hỏi, tỏ vẻ rất muốn xem nàng tiếp tục diễn thế nào.
\”Là… ngón chân của ta!\” Hoắc Giai Nam nhanh trí, lập tức giở trò vô lại. \”Ta vừa mới để chân ở đó, vậy là không bị mất rồi!\”
Nguyễn Niệm Ninh: \”…\”
Nhìn nàng còn cong mông lên, cô dứt khoát vươn tay vỗ một cái, nhẹ nhàng gảy gảy, rồi thản nhiên nói:
\”Cảm giác không tệ lắm. Rời giường đi.\”
Hoắc Giai Nam nhỏ nhỏ tự hào về cái mông của mình một chút, sau đó cười hì hì hỏi:
\”Lão bà, hôm nay ngươi không đi đoàn phim đóng phim sao?\”
\”Hôm nay ta không có nhiều cảnh quay, có thể tối nay mới đi.\” Nguyễn Niệm Ninh mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ cho Hoắc Giai Nam. \”Tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta hẹn Tống tỷ và bạn của nàng.\”
\”OK!\” Dù không phải ăn riêng với Nguyễn Lang Lang, nhưng sau bữa tối, nàng có thể cùng cô trải qua đêm Giáng sinh.
Nghĩ đến Giáng sinh, Hoắc Giai Nam liền muốn chuẩn bị quà, liền cầm điện thoại lên gọi cho Tiểu Mãn.
\”Tiểu Mãn, ngươi đem lễ vật mang tới. Ừ, ngay bây giờ.\”
Cúp máy, Nguyễn Niệm Ninh nhìn nàng cười cười.
\”Là món đồ gì mà thần bí như vậy?\”
Hoắc Giai Nam cũng cười bí hiểm.
\”Bây giờ không thể nói cho ngươi, lát nữa ngươi sẽ biết.\”


