Trong bệnh viện, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhẹ nhàng phủ lên người thiếu nữ đang nằm trên giường. Những sợi tóc mềm mại rủ xuống, che khuất đi khuôn mặt thanh tú của nàng. Mũi nhỏ nhắn, gương mặt cũng nhỏ nhắn, cả người toát lên vẻ yếu đuối, mong manh.
Làn da nàng tái nhợt đến mức không bình thường, một sắc trắng xanh của người bệnh lâu ngày không gặp ánh mặt trời.
Hoắc Giai Nam khẽ hít vào, mũi thoáng ngửi thấy mùi nước khử trùng nhàn nhạt. Nàng thử mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, như thể bị dính chặt vào nhau.
Lúc này, nàng nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Giọng họ cố gắng hạ thấp, nhưng từng chữ vẫn rót vào tai nàng một cách rõ ràng.
\”Không biết tiểu thư khi nào mới tỉnh lại nữa. Lần này xuất huyết não thật sự quá nguy hiểm, nghe nói nếu chậm thêm chút nữa mới cấp cứu, thì có khi không cứu nổi. Mà dù có cứu được, e rằng cũng sẽ để lại di chứng.\”
\”Suỵt! Đừng nói bậy! Ngươi quên rồi sao? Tiểu thư ghét nhất là nghe thấy mấy từ đó! Nếu để nàng nghe thấy, đừng mong còn chỗ đứng ở Hoắc gia. Không chỉ Hoắc gia, mà cả Thành Trường Tân này, ngươi cũng không thể ở lại đâu.\”
\”Ta chỉ là thấy nàng hôn mê mãi không tỉnh, nên mới nói thôi mà.\”
\”Dù thế nào cũng không thể nói vậy! Nếu để Hà quản gia nghe được, e là ngươi mất luôn cả tiền thưởng cuối năm đấy.\”
\”Được rồi, ta không nói nữa, không nói nữa…\”
Nhưng chỉ vài giây sau, người đó lại cất giọng tiếp tục:
\”Ngươi thấy vị Nguyễn đại minh tinh kia không? Dung mạo xinh đẹp như vậy, hà cớ gì lại phải gả cho một người không thể đi đứng như tiểu thư chứ? Sau này không phải rất đáng thương sao?\”
\”Đáng thương cái gì chứ? Tiểu thư của chúng ta chính là thiên kim duy nhất của Hoắc gia, gia tộc hào môn hàng đầu như vậy, ai mà không muốn gả vào? Bao nhiêu người cầu còn chẳng được đấy!\”
\”Cũng đúng! Gả vào đây làm thiếu phu nhân, tiền tiêu ba đời cũng không hết. Đến lúc ly hôn, dù sao cũng chia được một khoản không nhỏ. Sau đó lại đi tìm một người bình thường kết hôn, tiếp tục sống thoải mái. Hơn nữa, với nhan sắc của Nguyễn đại minh tinh, tìm đâu chẳng được một nhà tốt?\”
\”Đừng nói nữa! Ngươi muốn chết thì đừng kéo ta theo! Không biết lão phu nhân ghét nhất kiểu phụ nữ chỉ biết lợi dụng gia thế hay sao? Nếu không phải tiểu thư tuyệt thực ép buộc, lão phu nhân làm sao có thể đồng ý cuộc hôn nhân này chứ? Ngươi tưởng muốn bước chân vào Hoắc gia dễ lắm sao?\”
Người kia còn định nói tiếp, nhưng đã bị chặn lại.
\”Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Trời nắng thế này, mau kéo rèm lại đi. Nếu tiểu thư tỉnh lại mà thấy không có rèm che, nàng lại nổi giận đập đồ mất thôi.\”
\”Nhưng ánh nắng tốt thế này, phơi nắng một chút cũng có lợi cho sức khỏe. Cứ kéo rèm cả ngày, thân thể làm sao khá lên được?\”
Người còn lại liếc nhìn nàng một cái, nghiêm giọng nói:
\”Ngươi là người mới sao? Không biết tiểu thư ghét nhất là bị người khác nhìn thấy chân nàng à?\”


