Lão bà rồi hướng ta dùng mỹ nhân kế
———
Vương Bảo Bảo đang ở nhà cùng bạn bè chơi game, không muốn nghe điện thoại của Hoắc Giai Nam, liền hỏi:
\”Làm sao? Nhanh như vậy đã tìm lão bà ngươi hỏi tin tức?\”
Hoắc Giai Nam đáp:
\”Không có, nàng bây giờ chắc đang đóng phim. Ta thường chờ nàng xong việc rồi buổi tối mới liên lạc. Ta gọi điện thoại cho ngươi là để hỏi một chuyện.\”
\”Chuyện gì?\”
\”Ngươi có biết công ty trò chơi Soul không?\”
\”Ai mà không biết chứ? Đây chính là công ty Soul! 《Vinh Quang Sứ Mệnh》 chẳng phải là trò chơi ngươi yêu thích nhất sao?\”
\”Ngươi có ai quen biết trong công ty đó không?\”
\”Làm gì? Ngươi định đổi nghề qua Soul? Muốn gia nhập đội tuyển thi đấu của họ à? Không phải ta đả kích ngươi, nhưng nếu là trước đây thì còn có thể, chứ bây giờ tay ngươi tàn rồi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa.\”
\”Đừng nói nhảm nhiều vậy, ta chỉ hỏi ngươi có quen ai ở đó không?\”
\”Không quen.\”
Bên kia điện thoại vang lên âm thanh kịch liệt của trận đấu trong game, Vương Bảo Bảo liên tục la lớn:
\”ĐM! ĐM!\”
Hoắc Giai Nam nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa một chút, khá là khó chịu. Nếu như ngồi bên cạnh Vương Bảo Bảo chơi game chung, chắc chắn lỗ tai nàng cũng bị tiếng chửi rủa này làm cho điếc mất.
\”Quyết định rồi! Ta sao có thể không giết chết mấy người các ngươi!\”
Trận đấu kết thúc, Vương Bảo Bảo giành chiến thắng, rồi mới nói tiếp:
\”Ta không quen ai, nhưng có người quen biết. Hình như ta từng nghe Chân Thực nói, có một người thân của nàng đang làm quản lý nhỏ ở Soul.\”
Hoắc Giai Nam mắt sáng lên:
\”Vậy ngươi tìm cách hẹn hắn nói chuyện, đừng nhắc tới ta, cũng không cần đề cập đến Hoắc thị.\”
Vương Bảo Bảo ngửi thấy có gì đó đáng ngờ, liền hỏi:
\”Làm gì vậy? Ngươi tính làm gì?\”
\”Ngươi đừng hỏi nhiều, giúp ta tìm hiểu về Soul, chi tiết ngày mai gặp rồi nói.\”
Vương Bảo Bảo bĩu môi:
\”Được rồi! Đừng quên ta còn phải tập trung vào sự nghiệp giảm cân đấy.\”
\”Biết rồi.\”
—
Buổi tối trên bàn ăn, Hứa Duy Nghi gắp thức ăn cho Mạnh Hi Ân và Hoắc Giai Nam:
\”Ăn nhiều một chút đi, hiếm khi hai ngày nay mọi người có thể cùng ăn cơm ở nhà.\”
\”Cảm ơn Hứa di.\”
Hoắc Giai Nam ăn rất ngon miệng, đối với món ăn bà nội gắp cho đều không từ chối. Nàng thực sự rất đói bụng, mỗi ngày tập luyện phục hồi chân rất hao tổn thể lực.
Nàng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hi Ân ngồi đối diện. Chiếc đũa của Mạnh Hi Ân dừng lại trên miếng thịt gà bà nội gắp cho, nhưng mãi không đưa lên miệng, trông có vẻ không có khẩu vị.


