Mạnh tỷ tỷ đây là làm bậy a(cái này là tựa đề chương á nghen)
—
\”Hoắc tổng, chào buổi sáng!\”
Hoắc Giai Nam sửng sốt một chút, thấy trợ lý bên ngoài phòng làm việc không phải Tiểu Ứng mà là một gương mặt mới. Cô nhanh chóng nhận ra đó là trợ lý mới của mình, Mẫn Quý Như.
Hoắc Giai Nam rất hài lòng với trợ lý mới này. Một Beta thuần túy, trông rất thanh thuần và xinh đẹp. Khi cười, cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng, đôi mắt cong cong, khóe miệng nhếch nhẹ, toát lên sự đáng yêu thuần khiết. Hoắc Giai Nam nhìn Mẫn Quý Như cười, trong lòng chợt nghĩ: \”Không biết khi nào Nguyễn Niệm Ninh cũng có thể cười như vậy? Một nụ cười thực sự vô tư và tự nhiên.\”
Mẫn Quý Như lớn hơn Hoắc Giai Nam vài tuổi, nên gọi là \”Mẫn trợ lý\” có vẻ thích hợp hơn.
\”Mẫn trợ lý, chào buổi sáng. Ngươi ở đâu? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, trên đường có bị kẹt xe không?\”
Cô cười thân thiện, giọng điệu ôn hòa. Hoắc Giai Nam nhớ trong hồ sơ của Mẫn Quý Như có ghi cô tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, từng làm việc ở nước ngoài hai, ba năm trước khi về nước. Thật ra, để một người như vậy làm trợ lý cho mình, có chút lãng phí tài năng.
\”Ta ở khu Hưng Quang. Bình thường đi tàu điện ngầm, chỉ mất 20 phút, sau đó đi bộ thêm vài phút là đến công ty.\”
Hưng Quang? Khu đó là một trong những khu chung cư xa hoa nhất Trường Tân. Nếu có thể sống ở đó, chứng tỏ gia đình không phải dạng trung lưu bình thường. Hoắc Giai Nam nhìn lướt qua bộ trang phục và đôi giày hôm nay của Mẫn Quý Như, rõ ràng không phải thứ mà một trợ lý bình thường có thể mua được.
\”Ngươi sống cùng phụ mẫu sao?\”
\”Không, ta sống một mình. Bà nội để lại căn hộ cho ta.\”
Là một người từng làm việc trong xã hội, Hoắc Giai Nam càng thêm tò mò về Mẫn Quý Như. Xuất thân tốt, bằng cấp cao, có tương lai nghề nghiệp rộng mở, tại sao lại đến đây làm trợ lý?
Quan trọng hơn, cô cảm giác đã gặp Mẫn Quý Như ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.
\”Ngươi vì sao lại đồng ý làm trợ lý?\” Hoắc Giai Nam khẽ mỉm cười. \”Ta không có ý nghi ngờ năng lực của ngươi đâu.\”
Cô xoay xe lăn, đi về phía quầy bar, lấy cốc cà phê của mình rồi đặt vào máy pha cà phê.
Mẫn Quý Như thấy vậy, bước tới vài bước, định giúp đỡ.
Hoắc Giai Nam lắc đầu, cười nhẹ nhàng. \”Không cần, ta tự làm được. Ta thích tự tay làm những việc trong khả năng. À, ngươi có thể lấy giúp ta một hộp sữa trong tủ lạnh không? Ngay phía sau ngươi đó.\”
\”Được rồi.\”
Mẫn Quý Như ngây người một chút rồi quay lại mở tủ lạnh nhỏ, bên trong có đủ loại đồ uống. Cô lấy một hộp sữa và đưa cho Hoắc Giai Nam.
\”Cảm ơn.\”
Hoắc Giai Nam nhận lấy, thuần thục rót một ít vào cà phê. Sau đó, cô xoay người, nhấp một ngụm nhỏ.


