Hoắc tổng cùng Mạnh tổng
Hôm nay là ngày đầu tiên Hoắc Giai Nam đi làm. Nàng mặc một bộ đồ công sở, trang phục này là của Mạnh Hi Ân, cũng chính Mạnh Hi Ân đã tự tay giúp nàng mặc chỉnh tề. Tuy nhiên, bộ đồ này trên người Hoắc Giai Nam trông hơi rộng, tay áo có phần dài hơn một chút.
Mạnh Hi Ân nhìn nàng rồi nói:
\”Buổi tối, ta sẽ bảo người mang vài bộ khác đến cho ngươi.\”
Hoắc Giai Nam nhướng mày, nở nụ cười:
\”Được a, cảm ơn Mạnh tỷ tỷ.\”
Người trong gương trông đầy khí thế, đôi mắt trong veo, đen trắng rõ ràng, sáng như tuyết, đầy sức sống.
Không biết có phải ảo giác hay không, Mạnh Hi Ân cảm thấy Hoắc Giai Nam sau khi kết hôn không chỉ vui vẻ hơn trước mà còn trở nên rộng rãi, hay cười hơn, sắc mặt cũng tươi tắn hơn. Ngay cả ánh mắt cũng sáng rực lên.
Chẳng lẽ đây chính là ma lực của việc kết hôn với người mình thích sao?
Cả người như lột xác, trở nên rạng rỡ hơn hẳn.
Bỗng nhiên, Mạnh Hi Ân nhớ đến một người từng có đôi mắt sáng như đá quý, khi nhìn nàng thì khóe miệng luôn nở nụ cười dịu dàng, e dè.
Nhưng rồi, đôi mắt ấy biến mất. Nụ cười ấy cũng không còn nữa.
Khi Mạnh Hi Ân đẩy Hoắc Giai Nam xuất hiện tại tổng bộ tập đoàn Hoắc thị, cả công ty lập tức xôn xao.
\”Trời ạ! Đại tiểu thư đến rồi! Chính là Hoắc gia Đại tiểu thư thật sự!\”
\”Trước đây nghe nói đại tiểu thư là người tàn tật mà!\”
\”Nhìn ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh cưới nữa!\”
\”Ta cảm thấy ngoài đời còn đẹp hơn!\”
\”Vừa có tài, vừa có sắc, Nguyễn Niệm Ninh quả là không thiệt thòi chút nào!\”
\”Nàng thật sự tinh tế, dịu dàng, yếu đuối! Ta thích kiểu mỹ nhân yếu đuối như thế này!\”
\”Ngươi nhìn nàng cười lên thật đáng yêu! Không giống như những người tàn tật khác mà ta từng gặp chút nào!\”
\”Người ta là Hoắc gia Đại tiểu thư! Người thừa kế do trời chọn!\”
Mạnh Hi Ân tập hợp cấp dưới trực tiếp tại phòng họp lớn và chính thức giới thiệu:
\”Vị này chính là tiểu thư Hoắc Giai Nam. Từ hôm nay, nàng sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ tại Hoắc thị và cùng chúng ta tham gia vào mọi quyết sách quan trọng.\”
Không biết ai là người khởi xướng, nhưng trong đám đông liền vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt.
\”Hoan nghênh Hoắc tiểu thư!\”
Lần đầu tiên trong ba năm làm \”xã súc\” (dân văn phòng), Hoắc Giai Nam được nhiều quản lý cấp cao chú ý như thế này. Thân phận và địa vị của nàng bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.
Cảm giác này, thật sự quá tuyệt!
Mạnh Hi Ân dẫn nàng vào phòng làm việc:
\”Giai Nam, sau này đây chính là phòng làm việc của ngươi.\”


