Lão bà tra cương
Tắm xong, Hoắc Giai Nam theo thói quen châm kim vào hai chân, sau đó rút kim thử thuốc. Nằm trên giường chịu đựng cơn đau nhức, nàng không nhịn được mà xoa bóp chân mình.
Trên bệ cửa sổ vẫn đặt chậu vãn hương ngọc. Quả nhiên, khi trời tối, hương thơm càng trở nên đậm hơn.
Hoắc Giai Nam nhìn chằm chằm chậu hoa, những cánh hoa trắng như tuyết, dài nhỏ, thanh nhã mê người. Đắm mình trong hương thơm nồng nàn, nàng không cảm thấy khó chịu mà ngược lại, bỗng nhớ đến nụ hôn triền miên giữa mình và Nguyễn Niệm Ninh vào đêm trước khi nàng ấy vào tổ.
Đó là lần đầu tiên nàng hôn một người khác…
Nhớ lại cảm giác ngọt ngào và mềm mại ấy, dường như cơn đau chân cũng dịu đi phần nào.
Khi nàng đang mơ màng và xoa bóp chân, điện thoại di động bất chợt đổ chuông. Hoắc Giai Nam liếc nhìn – là Nguyễn Lang Lang gọi video đến.
Nàng ngẩn người một lúc, vội vàng ngồi dậy, rút mấy tờ giấy lau nhanh mồ hôi trên trán, chỉnh lại tóc, rồi kéo chăn che trước ngực. Nhưng nghĩ đến việc đối phương là lão bà của mình, che quá kín có vẻ khách sáo, nàng liền kéo chăn xuống một chút, để lộ làn da trắng như tuyết nơi trước ngực.
Sau khi chuẩn bị xong, nàng mới vội vàng tìm màn hình, nhấn nhận cuộc gọi video.
Trong màn hình, Nguyễn Lang Lang đang ở trong phòng khách sạn, mặc một chiếc sơ mi rộng rãi, mái tóc xoăn màu nâu tùy ý buông trên vai.
Hoắc Giai Nam vừa mới gọi một tiếng \”Lão bà\”, còn chưa kịp nói gì thì Nguyễn Niệm Ninh đã sừng sộ hỏi:
\”Ngươi tại sao lâu như thế mới tiếp?\”
\”Chuyện này… ta làm việc chậm, nên tiếp chậm một chút.\”
Sự hoảng hốt trong mắt Hoắc Giai Nam không thể qua mắt Nguyễn Niệm Ninh. Nhìn thấy nàng thở dốc khi nói chuyện, Nguyễn Niệm Ninh không khách khí hỏi tiếp:
\”Ngươi vừa làm gì?\”
\”Không làm gì cả, chỉ là vừa tắm xong, sau đó trên giường vận động một chút.\”
Chết thật! Chân đau muốn chết, nói chuyện cũng phải cắn răng chịu đựng, vậy mà còn phải cười với lão bà.
Bây giờ, Hoắc Giai Nam không ở thư phòng chơi game, cũng không chăm chỉ luyện tập, lại lên giường? Còn làm vận động? Hơn nữa lại là trên giường?
\”Cái gì vận động?\”
\”À… chính là… ừm, ta cảm thấy cánh tay mình hơi thô, nên muốn làm thon gọn một chút.\”
Cái lý do này chẳng đáng tin chút nào! Hoắc Giai Nam nghĩ Nguyễn Niệm Ninh là kẻ ngốc hay trẻ con ba tuổi sao?
Sắc mặt Nguyễn Niệm Ninh lập tức trở nên lạnh lùng, trong mắt ánh lên tia rét buốt đáng sợ.
\”Ngươi di chuyển điện thoại một vòng đi, ta nhớ gian phòng của chúng ta, muốn xem kỹ một chút.\”
Hoắc Giai Nam bật cười, lão bà rõ ràng không phải muốn xem phòng, mà là muốn kiểm tra xem trong phòng có người hay không.


