Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang – C22:Trong đời chân chính ý nghĩa về nụ hôn đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Bhtt-Edit Hào Môn Tàn Tật A Của Đỉnh Lưu Hắc Nguyệt Quang - C22:Trong đời chân chính ý nghĩa về nụ hôn đầu

Ngồi một mình trong phòng ăn, Nguyễn Niệm Ninh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn rực rỡ khắp thành phố.

Trên đường Trường Tân lúc chín giờ tối, màn đêm dày đặc từ từ bao phủ bầu trời, vô số ánh đèn lần lượt thắp sáng từng góc phố, lấp lánh như một cung điện thủy tinh. Hai bên đại lộ Trường Tân là những tòa cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại xa hoa và khu dân cư cao cấp. Những tòa nhà ấy sừng sững như những người khổng lồ mạnh mẽ, nhìn xuống dòng người tấp nập qua lại như mắc cửi.

Nguyễn Niệm Ninh cảm thấy từ khi gả vào Hoắc gia, cuộc sống của nàng thật sự nhàn nhã. Trước đây khi đóng phim, nàng nào có thời gian để một mình tận hưởng bữa tối mà không bị ai quấy rầy thế này?

Nàng cầm điện thoại lên nhìn một chút, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn mới. Xem ra, Hoắc Giai Nam hoàn toàn không chú ý đến nàng.

Nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ như nhận định đó cũng chưa hẳn đúng.

Ít nhất, Hoắc Giai Nam vẫn giúp nàng tranh thủ cơ hội đóng phim, vẫn dịu dàng nhìn nàng, vẫn mỉm cười với nàng.

Ba ngày qua, hai người chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, không nắm tay, cũng không hôn môi. Buổi tối ngủ chung giường, nhưng cũng chỉ đơn thuần là ngủ riêng mỗi người một góc mà thôi.

Nàng vốn không cần phải nhẫn nhịn cảm giác phản cảm trong lòng, không cần miễn cưỡng mỉm cười giả vờ yêu thương nàng ấy.

Lẽ ra nàng phải cảm thấy nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng mới đúng. Nhưng kỳ lạ thay, nàng lại không hề thấy thoải mái chút nào.

Trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ kỳ quái: chẳng lẽ, nàng không còn chút sức hút nào với Hoắc Giai Nam sao?

Nhưng nếu không thể khiến Hoắc Giai Nam tin tưởng và dựa dẫm vào mình, sau này nàng còn làm sao lật đổ Hoắc thị và hoàn thành kế hoạch báo thù đây?

Nguyễn Niệm Ninh nâng ly rượu cao cổ, lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly một cách buồn chán.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng riêng.

Nàng nhìn xuống màn hình. Cuộc gọi đến không hiển thị tên, chỉ có một dãy số mà nàng thuộc nằm lòng.

Đôi mắt Nguyễn Niệm Ninh sáng lên, nàng đặt ly rượu xuống, cầm lấy điện thoại.

\”Này, Giai Nam.\”

\”Lão bà, các ngươi ăn xong chưa?\”

\”Ăn xong rồi, vừa mới tan tiệc.\”

\”Ăn xong rồi còn có hoạt động gì khác không?\”

\”Không có, bọn họ đi quán bar, ta về nhà.\”

\”Được, vậy ta chờ ngươi về.\”

Cúp điện thoại, Nguyễn Niệm Ninh gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó mang mũ, đeo khẩu trang, xách túi rồi rời đi.

Nàng bước ra khỏi dãy phòng ăn riêng tư và xa hoa, rẽ vào hành lang dài.

Thời điểm này, nhà hàng rất đông khách. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng chạm ly cụng rượu, những lời tình tứ lúc ẩn lúc hiện vang lên từ các phòng riêng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.