Hoắc Giai Nam xuất viện với tâm trạng đầy hài lòng. Khoảnh khắc rời khỏi bệnh viện, cô cảm thấy hô hấp trở nên thanh thoát, tràn ngập sự tự do.
Trên đầu cô, lớp băng gạc đã được tháo ra, để lộ một mảng tóc trống trơn có phần ngốc nghếch, trông hơi xấu. Bác sĩ Chu dặn dò cô phải nhẫn nại thêm vài ngày, đợi vết thương trên đầu hoàn toàn hồi phục rồi mới được gội đầu.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Giai Nam tận mắt nhìn thấy biệt thự của Hoắc gia. Kiến trúc vừa toát lên vẻ tự nhiên, lại vừa mang khí thế sang trọng mà không mất đi sự tinh tế. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được sống trong một căn nhà đẹp như thế này. Sau giây phút phấn khởi và kích động, cô âm thầm tính toán trong lòng, không biết phải kiếm bao nhiêu tỷ mới có thể mua được một căn như thế này.
Do Hoắc Giai Nam đi lại bất tiện, biệt thự ba tầng này đã được lắp đặt thêm thang máy để thuận tiện di chuyển. Cô rất hứng thú tham quan từng tầng, Hà quản gia thấy tiểu thư có tâm trạng tốt liền đẩy xe lăn đưa cô đi xem hết mọi nơi.
Tầng một gồm có phòng khách, phòng họp, phòng sinh hoạt, quầy bar và nhà bếp.
Tầng hai là nơi ở của Hoắc nãi nãi, bao gồm phòng ngủ, thư phòng, phòng đàn và phòng vẽ tranh.
Tầng ba, phía tây là phòng ngủ và thư phòng của Mạnh tỷ tỷ, phía đông là phòng ngủ và thư phòng của Hoắc Giai Nam và Nguyễn Niệm Ninh.
Trên đỉnh lầu còn có một khu vực ngắm cảnh. Khi thời tiết đẹp, có thể ngồi trên ghế nhâm nhi trà, trò chuyện và tận hưởng khung cảnh xung quanh.
Là một người đã đi làm hơn hai mươi năm trong xã hội, Hoắc Giai Nam một lần nữa cảm thán: Đây mới thực sự là cuộc sống!
Hà quản gia nói:
\”Trước đây, phòng vẽ tranh nằm ở tầng ba. Nhưng sau khi tiểu thư chuyển lên đây ở, phu nhân lo lắng không gian không đủ rộng rãi nên đã dời phòng vẽ tranh xuống tầng hai, và chuyển nơi này thành thư phòng.\”
Hoắc Giai Nam bước vào thư phòng. Không gian này chẳng khác gì một phòng chơi game.
Một bức tường lớn được lắp màn hình khổng lồ, phía dưới là hàng loạt thiết bị chơi game xếp ngay ngắn theo danh mục. Kế bên là một tủ trưng bày, trên đó xếp đầy các loại đĩa game và mô hình nhân vật.
Trước màn hình là một chiếc ghế sofa, trên bàn trà phía trước còn đặt sẵn hai tay cầm chơi game.
Rõ ràng, chủ nhân trước đây của căn phòng là một game thủ chính hiệu, hơn nữa còn rất yêu sạch sẽ. Nhìn cách bố trí không gian, có thể thấy nơi này là địa điểm mà nguyên chủ rất yêu thích, thậm chí đã bỏ ra không ít tâm huyết để sắp xếp.
Hoắc Giai Nam nói:
\”Hà quản gia, ở bức tường bên kia, đặt thêm một bộ bàn làm việc. Không cần quá lớn.\”
Mặc dù cô không quá đam mê game, nhưng hồi đại học cũng từng cùng bạn bè thức trắng đêm chơi game. Tuy nhiên, sau ba năm đi làm, mỗi ngày cày từ chín giờ sáng đến chín giờ tối, mệt mỏi chẳng khác gì chó chạy đường dài, niềm đam mê với game dần phai nhạt.
Cô không muốn phá bỏ không gian này, chỉ yêu cầu Hà quản gia kê thêm bàn làm việc và ghế tựa. Nghe thấy tiểu thư yêu cầu, Hà quản gia có chút bất ngờ:
\”Được rồi, tiểu thư. Tôi sẽ sắp xếp ngay hôm nay.\”


