Sáng sớm, Hoắc Giai Nam vừa tỉnh dậy liền thấy một người mặc bạch y đứng trước mặt, đang nói chuyện với Nguyễn Niệm Ninh.
Thấy nàng tỉnh, người kia mỉm cười hỏi:
\”Hoắc tiểu thư, hôm nay cô cảm thấy thế nào? Đầu còn đau không?\”
Hoắc Giai Nam chậm rãi ngồi dậy, lắc nhẹ đầu thử một chút rồi đáp:
\”Không đau, cảm giác tốt lắm rồi.\”
Nguyễn Niệm Ninh giới thiệu:
\”Giai Nam, đây là bác sĩ chính của cô, bác sĩ Chu.\”
Hoắc Giai Nam lễ phép chào hỏi:
\”Chào bác sĩ Chu, ngày hôm qua đã làm phiền bác sĩ Chu phẫu thuật cho tôi.\”
Bác sĩ Chu mỉm cười nói:
\”Hoắc tiểu thư khách sáo quá, cứu chữa bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ, không thể nói là phiền phức.\”
Hoắc Giai Nam đưa tay sờ sờ lớp băng gạc trên đầu, thử hỏi:
\”Bác sĩ Chu, tôi đã hoàn toàn khỏe rồi, tôi muốn xuất viện. Hôm nay có thể được không?\”
Bác sĩ Chu còn chưa kịp trả lời thì giọng nói của Hoắc nãi nãi đột nhiên vang lên:
\”Không được!\”
Hoắc Giai Nam sững người, quay đầu nhìn ra cửa.
Quả nhiên, chỉ một giây sau, bóng dáng Hoắc nãi nãi đã xuất hiện.
\”Bà nội, bà đến sớm vậy sao?\”
Hoắc nãi nãi thờ ơ ừ một tiếng, rồi nhìn sang bác sĩ Chu:
\”Nó bị xuất huyết não, không phải chuyện nhỏ. Dù ca phẫu thuật đã rất thành công, nhưng cũng không thể chủ quan. Cứ theo kế hoạch hôm qua, ở lại bệnh viện theo dõi ba ngày nữa, xác định không có vấn đề gì mới được xuất viện.\”
Bác sĩ Chu gật đầu:
\”Đúng vậy, Hoắc phu nhân, tôi cũng nghĩ vậy.\”
\”Bà nội, thật sự là con không sao rồi mà. Con hiểu rõ cơ thể của mình…\”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Hoắc Giai Nam đã chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Hoắc nãi nãi, liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
\”Hiểu rõ cơ thể của mình? Nếu thật sự hiểu rõ, khuya hôm trước con đã không cùng vợ con giấu ta, lại còn tự mình chịu đựng? Nếu tự biết lo cho bản thân thì làm sao bị xuất huyết não?\”
Hoắc Giai Nam: \”…\” Không dám cãi lại.
Nguyễn Niệm Ninh cũng cúi đầu, không dám lên tiếng.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cuối cùng, bác sĩ Chu lên tiếng hòa giải:
\”Hoắc tiểu thư, cô cứ nghe lời nãi nãi, ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa để mọi người yên tâm.\”
Hoắc Giai Nam gật đầu:
\”Được, được, nghe theo bác sĩ sắp xếp.\”
Thấy nàng đồng ý ở lại bệnh viện, Hoắc nãi nãi mới hài lòng, sắc mặt hòa hoãn hơn. Bà tiếp tục trao đổi thêm vài câu với bác sĩ Chu rồi tiễn ông ra về.


