[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) – Ngoại truyện 5 – Ký ức không thể quên (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) - Ngoại truyện 5 - Ký ức không thể quên (H)

[Chú thích: Câu chuyện bổ sung này diễn ra trong chương 11 văn bản chính, khi Trác Thế Tuyết và Isabella tranh cãi, Trác Thế Tuyết trách móc Isabella vì đã trừng phạt nàng.]

\”Không——! Chị đã nói sẽ không đối xử với tôi như vậy nữa mà! Chị đã nói rồi—— Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả—— Ưm!\”

Trác Thế Tuyết ra sức đẩy Isabella ra, nhưng với dáng người điển hình của một cô gái châu Á nhỏ nhắn, làm sao nàng có thể chống lại được một phụ nữ châu Âu cao lớn hơn mình nhiều. Trong lúc giằng co, Isabella đã ghì nàng vào tường, cưỡng ép hôn nàng.

Chiếc lưỡi đó xâm nhập sâu vào khoang miệng, thô bạo đến cực điểm, hoàn toàn không cho nàng cơ hội để lấy hơi. Đôi tay đang vùng vẫy của nàng bị Isabella khống chế chỉ bằng một tay, tay còn lại thì giữ chặt cằm nàng, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

\”Ư ư ư ư—!\”

Trác Thế Tuyết vừa khóc vừa ra sức giãy giụa, nhưng sức nàng thực sự quá yếu, hoàn toàn không lay chuyển nổi Isabella dù chỉ một chút.

Mãi đến khi Trác Thế Tuyết giãy giụa đến kiệt sức, hơn nữa cũng sắp bị nụ hôn ấy làm cho ngạt thở, Isabella thấy lực phản kháng của nàng càng lúc càng yếu, mới buông môi nàng ra; nhưng Isabella vừa hơi nới lỏng tay, Trác Thế Tuyết lập tức vùng lên, rút ra được một tay, rồi dốc toàn lực tát Isabella một cái thật mạnh.

\”Đồ khốn! Tôi sẽ không tin chị nữa! Thả tôi ra! Tôi muốn rời khỏi đây! Tôi muốn rời khỏi đây! Chị có nghe thấy không!\”

Isabella đưa tay xoa bên má vừa bị Trác Thế Tuyết tát, vẫn mỉm cười, đôi mắt nheo lại nhìn Trác Thế Tuyết.

\”Bé cưng, phải làm sao đây, em đánh tôi lại càng khiến tôi phấn khích hơn.\”

\”Biến đi! Aaaa! Cứu tôi với! Cứu tôi với!\”

Trác Thế Tuyết gào lên, Isabella cũng chẳng ngăn cản việc nàng kêu gào, nơi này là tầng hầm của biệt thự nhỏ, thuộc một phần nhỏ trong tài sản của cô ở Trung Quốc. Lúc cô mua căn biệt thự này chính vì nhìn trúng hầm rượu dưới tầng hầm, về sau được cô sửa sang lại, biến thành tầng hầm hiện tại.

Cho nên, bất kể Trác Thế Tuyết có kêu gào, khóc lóc đến thế nào, âm thanh đó cũng chẳng thể truyền ra ngoài. Dĩ nhiên, cho dù có truyền ra ngoài thì sao chứ? Dù có dẫn cảnh sát tới, cô cũng hoàn toàn có thể giải thích đó chỉ là một sở thích cá nhân. Hơn nữa, với thân phận và địa vị của cô ở Trung Quốc, e rằng chẳng ai dám nghi ngờ mức độ đáng tin trong lời nói của cô. Vả lại chuyện này thực sự cũng chỉ là một sở thích nhỏ mà thôi.

Cô rất thích nhìn Trác Thế Tuyết trong dáng vẻ mất kiểm soát và bất lực như bây giờ, điều đó càng khiến ham muốn của cô bùng cháy dữ dội hơn. Nói thẳng ra, nếu bảo cô là một Dom cực đoan, cô chắc chắn sẽ rất vui vẻ chấp nhận lời \”khen ngợi\” này.

\”Bé yêu à, em kêu to như vậy ở nơi này chắc cũng chỉ mình tôi nghe thấy thôi, hay là em vốn biết tôi rất thích nghe tiếng em kêu, nên mới cố ý hét to đến thế?\”

\”Biến thái! Biến thái! Thả tôi ra! Tôi sẽ không tin chị nữa! Thả—— á!\”

Trác Thế Tuyết muốn vùng vẫy, nhưng Isabella đã kéo nàng trở về, trực tiếp lôi lên giường, nàng thậm chí không có thời gian để chống cự, quần áo của nàng gần như bị xé nát bởi con thú đang lao tới.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.