\”Mia! Con lại bắt nạt Tiểu Dĩnh nữa à!?\”
Isabella tức giận nhìn Mia Dietrich, đứa con không khác gì phiên bản thu nhỏ của chính mình. Lần đầu tiên cô cảm thấy vai trò làm mẹ của mình quá vất vả. Việc giáo dục con cái không khó bằng nghiên cứu, nhưng nghiên cứu lại khiến cô thích thú. Giờ đây, cô đã mất đi vẻ đẹp tri thức và bắt đầu chửi bới.
\”Con không bắt nạt, em ấy cứ khóc suốt, đúng là một đứa trẻ hay khóc nhè ~ Lêu lêu!\” Mia làm mặt xấu với Trác Tiểu Dĩnh, em bé đang khóc, mặt lấm lem nước mắt.
\”Huhuuuuuuuuuuuuuuuuu! Mẹ ơi…\”
Trác Tiểu Dĩnh khóc lớn, khuôn mặt nhăn nhó vì khóc, Isabella đành phải từ ghế sô pha đi đến chỗ Trác Tiểu Dĩnh, ôm con vào lòng.
\”Được rồi được rồi, đừng khóc nữa con yêu, Tiểu Dĩnh bé nhỏ của mẹ.\” Isabella vừa dỗ dành vừa nhìn đồng hồ, lo lắng nhìn về phía cửa chính, mong chờ được nhìn thấy bóng dáng đó.
Tuy nhiên, một thời gian dài trôi qua mà không có động tĩnh gì.
Cô cảm thấy bực bội.
Vốn dĩ Trác Thế Tuyết nên là người chăm sóc bảo bảo, nàng luôn có biện pháp đối phó với hai đứa nhóc này. Bây giờ, cô còn rất nhiều công việc, có nhiều dự án chưa hoàn thành và hiện tại lại bị mắc kẹt ở nhà không thể đi đâu được, cô thực sự rất đau khổ.
Vậy tại sao Trác Thế Tuyết lại không có ở nhà?
Đó là vì hôm nay Trác Thế Tuyết bị Yên Nam kéo đi tham gia lễ diễu hành Lễ hội mừng xuân hàng năm ở khu phố Tàu, bà nói rằng Trác Thế Tuyết có thể cảm nhận được không khí năm mới ở nước ngoài và nên thư giãn sau khi làm việc vất vả trong một thời gian dài.
Yên Nam yêu Trác Thế Tuyết đến tận xương tủy, và cảm thấy rằng nàng đang bị đối xử bất công khi phải kết hôn ở Đức, cách xa Trung Quốc hàng ngàn dặm. Lại thêm Isabella ở nhà có sở thích xấu là thích trêu chọc Trác Thế Tuyết, như một ngọn lửa ngột ngạt vây quanh không buông tha Trác Thế Tuyết.
\”Nếu biết trước, mình đã ở Trung Quốc và không bao giờ quay lại…\” Isabella ôm Trác Tiểu Dĩnh và không nhận ra rằng mình đã thốt ra những lời này.
\”Trung Quốc? Mẹ muốn về Trung Quốc à?\” Mia nghe thấy Isabella lẩm bẩm, hứng thú hỏi: \”Con đọc trong sách nói Trung Quốc có rất nhiều món ăn ngon. Mẹ đã ăn chưa?\”
\”Món ăn Quảng Đông rất ngon.\”
Isabella trả lời mà không cần suy nghĩ. Nói đến đây, cô chợt nhớ đến lần đến nhà Trác Thì Tuyết uống rượu và ăn tối với ba nàng. Ngày hôm sau, Trác Thế Tuyết dẫn cô đi ăn món Quảng Đông, nàng đã nhìn cô với vẻ mặt ngượng ngùng.
Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, thời gian trôi nhanh thật.
\”Đồ ăn Quảng Đông? Lần trước mẹ dẫn chúng ta đến nhà hàng Quảng Đông. Con không thấy ngon chút nào.\” Mia nói: \”Nếu thực sự đó là đồ ăn Trung Quốc thì có vẻ như người Trung Quốc không biết cách ăn. Chưa có bà mẹ nào biết nấu ăn hết.\”
Làm ơn đi, mẹ con là người Trung Quốc đó.
Isabella trợn mắt bất lực, cô cảm thấy mình không thể hòa hợp với nhóc tì này.


