[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) – Du lịch Đức – Ngoại truyện 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) - Du lịch Đức - Ngoại truyện 7

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trác Thế Tuyết, Isabella trong lòng có chút đau xót, cô biết dù có nói ra bí mật sâu kín nhất của mình cũng không ai có thể hiểu được. Cô cố gắng không quan tâm đến vẻ mặt của nàng nữa, thay vào đó, cô múc một thìa đầy cháo đưa tới miệng nàng.

\”Vậy nếu như…\”

Khi chiếc thìa Isabella giơ lên sắp đưa đến miệng Trác Thế Tuyết, nàng nhìn Isabella và nói:

\”Nếu em có thể làm được điều đó thì sao?\”

\”Làm được? Ý em là gì?\”

\”Nó có nghĩa là…\”

Trác Thế Tuyết không biết phải bắt đầu từ đâu, lúc này trong mắt nàng, Isabella mất đi dáng vẻ kiêu ngạo trước đây, trở nên mềm mỏng hơn, điều này khiến nàng có ảo tưởng rằng Isabella … có thể tâm sự, thay vì độc đoán như trước.

\”Cho dù chị không làm gì thì tình cảm của em dành cho chị vẫn không thay đổi thì sao?\”

\”Cái này… làm sao có thể?\”

Như thể Trác Thế vừa thốt ra mấy từ kỳ lạ, Isabella không thể tin được nhìn nàng.

\”Tại sao lại không thể? Em nghĩ em có thể làm được.\”

\”Em có thể hứa rằng em sẽ không bao giờ thay lòng không? Em sẽ không bỏ chạy như ba năm trước chứ?\”

\”Ừ, nhưng chỉ khi chị tôn trọng em.\”

Trác Thế Tuyết nhìn Isabella, khi nói ra lời này, nàng cũng tự cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình thật sự có thể mặc cả với tên ác ma này.

\”Tại sao tôi phải tin em? Nếu đây chỉ là lời nói dối chỉ để cho tôi tin tưởng em.\”

\”Isabella.\” Trác Thế Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài nói: \”Trước hết, chị phải học cách tin tưởng em. Chị cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ bước được bước đầu tiên. Điều đó thật đáng buồn phải không? Cảm xúc là thứ chúng ta đã có, nó cần được xây dựng và củng cố trên sự tin tưởng.\”

Isabella im lặng nhìn cháo trong tay, hồi lâu không nói gì.

\”Isabella…\”

Trác Thế Tuyết có một tay không bị thương nặng, nàng muốn giơ lên ​​thì bị Isabella ngăn lại.

\”Có chuyện gì vậy? Em có cần gì không? Tôi sẽ lấy cho em.\”

\”Không.\” Trác Thế Tuyết lắc đầu, \”Em chỉ muốn ôm chị, em nghĩ chị không thể tin tưởng người khác bởi vì chị đã trải qua một số chuyện, đúng không? Nó để lại trong lòng chị vết sẹo sâu, khiến chị sợ hãi, nên chị mới dùng phương pháp cưỡng ép cực đoan như vậy để ràng buộc tình yêu hoặc các mối quan hệ thân mật.\”

\”Tôi không biết… có lẽ em nói đúng.\”

\”Mặc kệ quá khứ của chị như thế nào thì nó cũng đã trôi qua và trở thành dĩ vãng, nên chị đừng lo lắng nữa. Em sẽ ở bên chị.\”

Trác Thế Tuyết nói xong lời này, nàng vẫn duỗi ra bàn tay đầy sẹo của mình, cho dù không cử động, cơn đau dữ dội từ vết thương khiến nàng toát mồ hôi lạnh, nàng nắm lấy tay Isabella, cô cảm thấy đầu ngón tay của Trác Thế Tuyết thật ấm áp và mềm mại. Cô nhìn khuôn mặt của Trác Thế Tuyết, nàng nhìn cô và nở một nụ cười, nụ cười giống hệt như khi Isabella nhìn thấy nàng lần đầu tiên ở trường, có lẽ chính vì nụ cười này mà cô luôn bị ám ảnh bởi nàng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.