[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) – Du lịch Đức – Ngoại truyện 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) - Du lịch Đức - Ngoại truyện 6

\”Á…\”

Sói cái hung dữ đã chuyển mục tiêu từ Trác Thế Tuyết sang Isabella, rõ ràng là nó đang tức giận vì đòn tấn công vừa rồi, nó há miệng đầy máu và muốn cắn Isabella!

Bởi vì Isabella tình cờ quay lưng lại với con sói, không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra sau lưng nên Trác Thế Tuyết là người đầu tiên phản ứng, nàng không khỏi hét lên:

\”Isabella!\”

Nàng vốn rất sợ con sói độc ác này, nhưng lại quyết định rất nhanh chóng, không biết dũng khí đến từ đâu, nàng kéo Isabella ra phía sau, duỗi tay ra chặn hàm răng của con sói.

Hàm răng sắc nhọn nhanh chóng cắm vào thịt mềm, máu bắn tung tóe khiến đôi mắt của Isabella đỏ lên, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy kinh ngạc. Sự việc nằm ngoài dự kiến, cô chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra.

Làm sao một người luôn bị mình khống chế lại có thể có cảm xúc mạnh mẽ như vậy, hy sinh bản thân để cứu cô?

Lúc này cô thấy nàng càng thêm rực rỡ và xinh đẹp.

Con sói cắn chặt cánh tay của Trác Thế Tuyết, kéo nàng về phía trước, nàng đau đớn đến mức không nói lời nào, cau mày và nhìn con sói trước mặt với đôi mắt đỏ hoe, vết thương bị xé toạc, sâu hơn và rộng hơn.

Thời gian tựa hồ như muốn dừng lại, đúng lúc này, một cây gậy đập mạnh vào đầu sói cái, đầu sói cái bị đánh mạnh, nó lắc đầu choáng váng, hàm răng cắn vào tay Trác Thế Tuyết cũng dần thả lỏng ra.

Leonhardt thở hổn hển, anh vừa tìm thấy cây gậy trong khu vực xung quanh, sợ con sói lại đứng dậy nên giơ cây gậy lên đánh vào đầu con sói nhiều lần cho đến khi chắc chắn rằng con sói không thể tấn công tiếp thì anh mới dừng lại.

\”Ôi chúa ơi…\”

Isabella bò về phía Trác Thế Tuyết đang nằm trên mặt đất, cô đã còn không để ý đến bộ quần áo trắng của mình dính đầy bùn. Cô chưa bao giờ cảm thấy thổ thẹn như lúc này, hơi thở của Trác Thế Tuyết trở nên gấp gáp, nàng nhìn Isabella trước mắt, không biết tại sao nàng lại mỉm cười với cô, mặc dù tay đã bị cắn nát, máu đang chảy và sức lực của nàng đang rút khỏi cơ thể từng chút một, mí mắt dần trở nên nặng trĩu.

\”Chị, chị không sao… vậy thì tốt.\”

\”Trác Thế Tuyết… Tiểu Tuyết, tại sao em…\”

Isabella vừa khóc vừa nhìn nàng, gần như cả đời cô đã quen với thói kiêu ngạo, chỉ muốn người khác tuân theo mệnh lệnh của mình, cô khó có thể diễn đạt và hiểu được hai chữ \”yêu\”, nhưng vào lúc này, ý nghĩa của từ này đã ở trong đầu cô ấy, nhưng nó vốn đã nảy mầm trong trái tim cô từ lâu.

Trác Thế Tuyết không thể nói tiếp, môi tái nhợt do mất máu quá nhiều, nàng đau đớn giơ đôi tay đầy máu lên ôm Isabella an ủi.

\”Xin lỗi……\”

Cô không biết nàng đang nói điều này với ai, có lẽ nàng chỉ cảm thấy hối hận vì đã lén lút chạy trốn vào rừng và khiến họ gặp rắc rối. Nhưng có vẻ như nàng chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của cô, điều đó khiến Isabella vô cùng đau khổ và cảm thấy tội lỗi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.