Isabella đã rời phòng nghỉ để tiếp tục công việc, nhưng lúc này Trác Thế Tuyết thực sự đói.
Thứ duy nhất nàng có thể ăn lúc này là hộp đồ ăn Nhật mà Isabella mang đến, ngoài cái này ra thì không còn gì để ăn nữa, Trác Thế Tuyết vừa trải qua chuyện làm tình thô bạo như vậy nữa, nàng không thể nhịn được cảm giác đói cho dù có thích hay không, nàng khỏa thân bắt chéo chân để ăn sushi.
Trong lúc nàng đang ăn, nàng có thể nghe thấy tiếng Isabella đang viết và gõ bàn phím máy tính ngoài văn phòng, thỉnh thoảng có người vào văn phòng tìm cô, nàng cũng có thể nghe thấy giọng nói của những người khác đang nói chuyện với cô ấy.
Nàng không hiểu mục đích của cô khi làm… như thế này…
Isabella có thể thay đổi tâm trạng một cách dễ dàng, tập trung vào công việc sau khi làm tình với nàng.
Trác Thế Tuyết đang ăn không vui cắn đũa, nàng không biết mình không vui vì điều gì, chỉ là trong lòng thấy khó chịu, nàng còn nghĩ đến việc ba mình vẫn còn trong tay Isabella. Trác Thế Tuyết cảm thán, mình nên làm gì để trả thù Isabella? Cho dù không thể trả đũa hoàn toàn, nhưng có thể phản kháng. Nàng phải luôn phục tùng như vậy, nàng thực sự không vui.
Nàng ăn hết sushi trong hộp, nhưng thực ra vẫn thấy đói do lượng đồ ăn khá ít, nàng quấn mình trong chăn mỏng rồi xuống giường, đi đến cửa để nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Họ đang trao đổi bằng tiếng Anh nên nàng vẫn không hiểu, chắc là về báo cáo công việc, vì Isabella im lặng và những người khác đang nói.
Nàng tò mò không biết bên ngoài đang làm gì nên lén mở cửa ra một chút, nhưng nghĩ mình đang khỏa thân, nàng chỉ có thể nheo mắt nhìn qua bên ngoài cửa, nhưng khi nàng làm điều này, cánh cửa đột nhiên phát ra âm thanh khác thường.
\”Két!\”
\”Hửm?\”
Isabella kỳ thực đang một tay tựa đầu, nghe các nghiên cứu sinh trước mặt báo cáo tiến độ thực tập, cô cũng là giáo sư giám sát một số dự án y tế yêu cầu nghiên cứu sinh tiến hành phẫu thuật.
Khi nghe thấy cửa phát ra tiếng động lạ, cô không cần nghĩ ngợi cũng biết rằng đó là cô bé Tiều Tuyết tò mò đang hóng bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nên nhìn qua khe cửa nghe lén, cô biết trình độ tiếng Anh của Trác Thế Tuyết, và bé heo con này sẽ không hiểu cô đang nói gì. [Chắc là đang tò mò về công việc hàng ngày của mình đây mà. Đáng yêu vậy làm sao có thể không trêu chọc cô ấy chứ?]
\”Ừm.\” Isabella ho nhẹ một tiếng, cười nói: \”Trong phòng nghỉ của tôi có tập tài liệu, có thể giúp tôi lấy được không?\”
\”À, tôi có thể giúp.\” Một cô gái tóc ngắn có chút đỏ mặt nói.
\”Được, vậy đi lấy đi.\”
Tiếng bước chân chậm rãi đến gần phòng nghỉ, bọn họ đều đang nói tiếng Trung Quốc, lời này lọt vào tai Trác Thế Tuyết, nàng không ngờ Isabella lại đột nhiên sẽ làm như thế này, nàng rất kinh ngạc.
Thật đáng tiếc, nàng chỉ được bọc trong một tấm khăn trải giường!
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng chỉ còn biện pháp cuối cùng là nhấn nút khóa cửa, một tiếng \”cạch\” vang lên.


