\”Tôi bị đình chỉ?!\”
Thiệu Hinh Ngôn nhìn cục trưởng, so với vẻ mặt kinh ngạc của cô, vẻ mặt của cục trưởng Lý Hạo có vẻ đau khổ, hai tay ôm đầu, có phần lảng tránh.
\”Tôi hỏi cô, tại sao lúc bà ấy tự sát, cô lại ở nhà mẹ Liêu Tử Long?\”
\”Không phải tôi vừa nói rồi sao? Tôi đã đến nhà dì ấy để bày tỏ lời chia buồn.\” Giọng điệu của Thiệu Hinh Ngôn trở nên rất hung hăng, cô cảm thấy mình như sắp mất trí. \”Chờ đã, không phải ông nghĩ tôi là hung thủ đó chứ?\”
\”Nếu cô có thể tìm thấy camera giám sát trong căn phòng nơi bà ấy tự sát, hoặc người thứ ba có thể chứng minh cô vô tội, cô sẽ không bị đình chỉ.\”
\”Ông không phải đang làm khó tôi sao? Tôi có thể tìm được nhân chứng vật chứng trong phòng ngủ à? Ngoài ra bác sĩ pháp y cũng đến hiện trường, trên con dao không có dấu vân tay của tôi.\”
Lý Hạo liếc nhìn Thiệu Hinh Ngôn, thở dài: \”Hinh Ngôn, cô không biết có rất nhiều cách để xóa dấu vân tay sao? Là cảnh sát, cô phải biết rõ hơn chứ.\”
\”Cô có biết tình trạng hiện tại của cô rất tệ không? Cô không có cách nào để chứng minh rằng cô không phải là kẻ giết người. Nếu cô không phải là cảnh sát, cô đã bị đưa vào danh sách nghi phạm. Bây giờ tôi chỉ viện một số lý do khác với cấp trên của mình để đình chỉ cô.\”
Lý Hạo đứng dậy, thân hình vạm vỡ cho thấy ông thường xuyên đến phòng tập. Ông quay lưng lại, nghịch rèm cửa, thản nhiên như không phải đang nói chuyện với Thiệu Hinh Ngô, giống như tự nói với chính mình:
\”Tôi biết cô muốn làm gì khi đến nhà cậu ta để điều tra sự thật. Tuy nhiên, nếu muốn điều tra thì làm lại từ đầu, lật lại tất cả các vụ tự sát cũng như những báo cáo giết người ở Tổng cục. Sau đó cô có thể bắt đầu điều tra án mạng, cô hoàn toàn tin tưởng và đảm bảo rằng mỗi người tự sát đều bị cố ý sát hại sao?\”
Thiệu Hinh Ngôn nghiến răng nghiến lợi, lời nói của Lý Hạo khiến toàn thân cô run rẩy. Cô nghĩ được thì có lẽ hung thủ cũng có thể nghĩ được, cảnh sát không thể nào phân loại nhiều vụ tự sát như vậy thành giết người.
Hơn nữa, cô đoán rằng năng lực của kẻ sát nhân quá phi thường, việc cô đến nhà Liêu Tử Long nằm trong kịch bản vở kịch \”đóng khung\” sẵn của hắn, điều này không thể phủ nhận.
Cô đã bị phát hiện ngay khi bước vào nhà Liêu Tử Long!
\”Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.\” Lý Hạo nhìn sắc mặt thay đổi của Thiệu Hinh Ngôn, cười nói.
\”Đã biết là vậy, tại sao còn để chuyện này phát triển?\” Thiệu Hinh Ngôn bất mãn nói, \”Nhiều người đã chết vì tự sát như vậy\”
\”Suỵt.\” Lý Hạo làm điệu bộ im lặng, hạ giọng nói: \”Có thiết bị nghe lén.\”
Lý Hạo vẫy tay với cô, Thiệu Hinh Ngôn lại gần, Lý Hạo vừa giả vờ sắp xếp tài liệu vừa nói chuyện với cô: \”Số vụ tự sát từ lâu đã vượt quá tiêu chuẩn tỷ lệ tự sát hàng năm của quốc tế. Điều này không bình thường.\”
\”Tôi tưởng mình là người duy nhất nhận thấy có điều gì đó không ổn.\”
\”Không chỉ có cô, rất nhiều đồng nghiệp đều biết, nhưng cũng không dám nói ra. Cô có biết Trần Tử Bằng không?\”