\”Cô có nghe thấy điều đó không?\”
\”Cái gì? Trong công ty có tin đồn mới à?\”
\”Nói nhảm cái gì! Chúng ta sắp gặp rắc rối rồi. Hôm nay lãnh đạo cao nhất họp. Không thấy bên ngoài đậu rất nhiều xe sao? Nghe nói công ty chúng ta đã bị mua lại!\”
\”Cái gì? Bị mua lại? Người mua là ai?\”
\”Tôi không biết, rất thần bí. Công ty chúng tôi từ trước đến nay hoạt động ở mức bình thường, không biết ai lại hứng thú.\”
\”Tất cả các nhà lãnh đạo đã được thay thế, bao gồm cả những người giám sát.\”
\”Thật không!?\”
Hôm đó công ty của Trác Thế Tuyết rất sôi động, cả công ty đang thảo luận về việc công ty bất ngờ bị mua lại, vào ngày mua lại, toàn bộ quản lý cấp cao đã bị thay đổi, một số nhân viên còn trong thời hạn hợp đồng đã bị sa thải. Chỉ trong vòng vài phút sau khi đi làm, sổ sách, tiền bồi thường đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng, tốc độ nhanh đến mức khiến ai cũng phải thu dọn đồ đạc và rời đi trong thời gian rất ngắn.
Một số nhân viên có lý lịch đều hoảng sợ vì tất cả những người có thể bảo vệ họ đều đã bị thay thế, trong đó có Lại Minh nhân viên kỳ cựu của công ty, ban đầu bà ấy tưởng chỉ là một cuộc họp bình thường nên không để ý đến, kết quả là nhận được lá thư sa thải trong hòm thư công ty trước bữa trưa.
\”Làm sao các người lại sa thải tôi!? Tôi đã làm việc ở công ty này lâu rồi! Nếu tôi bị sa thải, ai sẽ làm đảm nhiệm phần việc của tôi? Các người liệu có làm được không?\” Lại Minh không thể tin rằng mình đã làm việc nhiều năm như vậy còn chưa kịp nghỉ hưu đã thành ra thế này, sau khi mất việc bà phải làm sao? Bà đã già như vậy rồi.
Bà chạy đến phòng tổng giám đốc thì phát hiện người quản lý vốn bảo vệ mình đang gật đầu cúi chào một người phụ nữ tóc bạch kim.
\”Cô là Lại Minh phải không?\” Tuy rằng đối phương đang mỉm cười nhìn bà, điều này khiến Lại Minh rất khó chịu. \”Cô cho rằng không ai có thể thay thế mình sao? Tôi lại không nghĩ như vậy, không phải có rất nhiều người làm báo cáo thay cô sao.\”
Những lời này vừa nói ra, Lại Minh đã bị sốc đến mức không nói nên lời, làm sao người này lại biết?
\”Nói nhiều nữa cũng chẳng ích gì. Hãy mau thu dọn mọi thứ và rời khỏi công ty trong ngày hôm nay.\”
\”Cô là ai! Cô có tư cách gì sa thải ta? Tổng giám đốc nói gì đi.\” Lại Minh hoảng sợ: \”Ông nên nói cái gì đi chứ!\”
\”Tôi, tôi hiện tại không thể quyết định được…\” Tổng giám đốc đổ đầy mồ hôi, \”Này… Tiểu Minh, tạm thời cứ như vậy đi…\”
Lại Minh tức giận phản bác: \”Cô đột nhiên sa thải người khác như thế này thật vô nghĩa! Tôi còn có mấy dự án đang làm, nếu cô đột ngột sa thải tôi thì ai sẽ chịu trách nhiệm quản lý dự án? Không ai rành việc kinh doanh hơn tôi. Tôi… \”
\”Ồ, ý cô là chỉ có cô quen thuộc những dự án này, không ai có thể thay thế.\”
\”Chắc chắn.\”


