[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) - Chương 3

Rơi vào cơn mộng mị quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, Trác Thế Tuyết biết điều đó, nhưng nàng lại không khống chế được chính mình. Trong chốc lát, nàng vẫn luôn băn khoăn không biết trong đầu mình có bị cài thiết gì không, nếu không thì tại sao lại như vậy? Nàng luôn mơ và nhìn thấy những thứ sau.

[Nào em yêu, hãy đến với tôi.]

Người đối diện ngồi trên chiếc ghế cao nhìn nàng với ánh mắt khinh thường, như đang nhìn một sinh vật thấp kém, còn nàng thì nằm trên mặt đất, giống như một con chó cưng được huấn luyện tốt, chỉ cần người kia nói một lời, nàng sẽ không thể cưỡng lại được.

[Nhấc mông lên, nhìn thân hình quyến rũ này, em có háo hức không?]

Nàng bò đến bên người phụ nữ, người phụ nữ kia thì thầm vào tai nàng:

[Nói đi, em yêu tôi và em muốn được tôi đ*.]

Nàng mím chặt môi, nghe đối phương nói lời này, nàng làm theo mệnh lệnh của đối phương, nói từng chữ một. Sau khi nói xong thì chớp chớp mắt, đôi mắt đầy hơi nước đều hướng về người phụ nữ mà nàng sùng bái, nàng cúi đầu liếm ngón chân đối phương, chủ động trèo lên người và vuốt ve cơ thể đối phương, nói những lời tục tĩu vào tai đối phương.

[Chị có biết rằng em muốn chị lắm không?]

Đối phương cười lớn, dùng một tay hất nàng ra khỏi người, đầu nàng đập xuống đất, trong đầu có tiếng ong ong, nhưng giây tiếp theo, nàng lại đứng dậy, không để ý đến vết bầm tím mà leo về phía đối diện.

[Làm ơn… làm ơn… muốn em…]

[Được rồi, vào bếp và cho tay vào máy xay.]

Nàng làm theo lời cô, ngơ ngác bước vào bếp, đưa tay vào chiếc máy thường dùng để ép nước trái cây rồi bật nguồn.

Trong lúc nhất thời, máu thịt của nàng trộn lẫn, cơn đau lan khắp cơ thể, nàng hét lên nhưng không thể rút tay ra.

AAAAAAAAAAAAAAAA

Trác Thế Tuyết hét lên, đổ mồ hôi lạnh, bừng tỉnh, nàng sợ hãi nhìn hai bàn tay mình nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn, tất cả chỉ là một giấc mơ, người đó không có ở đây. Cho dù chị ta có ở đâu thì tất cả cũng chỉ là một giấc mơ, hoàn toàn chỉ là một giấc mơ!

Nàng ngồi dậy, rời khỏi giường, ôm trán, liếc nhìn đồng hồ báo thức cạnh giường, đã ba giờ sáng.

\”Chị ta không trả tiền, có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Có lẽ Hạ Đồng đã chuẩn bị cho mình một điều bất ngờ…\”

\”Làm sao chị ta có thể tìm thấy, sau khi mình đã chạy xa đến thế? Không thể nào, không thể nào, chị ta không thể biết mình ở đâu được.\”

Nàng vùi đầu vào chăn và lẩm bẩm như một người điên, nhưng lúc này, cùng với tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, trời cũng đã sáng.

Trác Thế Tuyết giống như một nhân viên văn phòng bình thường, nàng rất bận rộn, thực ra nàng không nổi bật trong công ty, nhưng nàng có rất nhiều việc phải làm. Như người ta thường nói, ai cũng có thể đảm nhận vị trí của nàng, nàng chỉ là một người… Hay đúng hơn chỉ là một cái đinh vít. Để không bị sa thải, nàng đã làm việc tận tâm, tránh xung đột. Đôi khi rõ ràng đó không phải là bổn phận của mình, nàng chỉ vì mối quan hệ xã giao mà phải nhận những việc không phải của mình. Trong tưởng tượng nàng biết mình có thể đi thẳng đến văn phòng đối phương, rồi ném hồ sơ lên ​​bàn, mắng: \”Mẹ kiếp, đây là việc của mấy người, hãy tự mình làm đi! \” Đối phương sẽ nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên rồi im lặng, không đẩy công việc cho nàng nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.