Bất cứ ai nhìn thấy những xấp nhân dân tệ dày cộm trong vali đều không thể rời mắt, đặc biệt là mẹ của Trác Thế Tuyết, khi nhìn thấy hộp đựng tiền, bà chợt mỉm cười, không khỏi muốn chạm vào những tờ tiền đó.
\”Mười, mười triệu đô la Mỹ?\” Ba của Trác Thế Tuyết nhìn Isabella với vẻ khó tin, ông chỉ là nhân viên văn phòng, không thể tiêu hóa được con số khổng lồ như vậy.
\”Đúng, mười triệu đô la Mỹ.\” Isabella gật đầu, tự tin giơ tay phải lên với ngón trỏ giơ lên, ngẩng đầu nói, \”Hay là ông cho rằng mức giá này quá thấp?\”
\”Không, không phải như vậy…\”
Ba của Trác Thế Tuyết đang rối não nên không thể suy nghĩ, ông chỉ có thể sử dụng con số này để quy đổi nó thành giá nhà ở Thâm Quyến. Mười triệu đô la Mỹ, ông có thể mua được bao nhiêu căn nhà? Liệu ông có thể làm rạng danh tổ tiên của mình? Khi ông gặp gỡ người thân, ông có thể ra vẻ là một người giàu có? Còn có lương hưu… Mẹ kiếp, lương hưu thì có đáng gì… Khoan, hình như vẫn có gì đó không ổn…
Nhưng đó là mười triệu đô la Mỹ!
\”Nếu ông nghĩ rằng giá quá thấp, thì người Trung Quốc không thích nhà sang hay sao? Tôi có thể cân nhắc việc định cư lâu dài ở Trung Quốc và mua một bất động sản ở khu biệt thự tốt nhất trong thành phố của ông. Ông sẽ không phải lo lắng về việc nghỉ hưu của mình .\” Isabella làm ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc rồi nói điều này.
\”Biệt thự…?\” Vẻ mặt của cha Trác Thế Tuyết càng thêm khó hiểu.
\”Ông không thích nhà đất sao? Hay ba vợ thích xe hơn à? Tôi cũng thích xe. Hãng Mercedes do Đức của chúng tôi sản xuất rất tốt. Ông thích Porsche hay BMW? Tôi có thể nhờ công ty đặt hàng trực tiếp. Nó chỉ là món quà nhỏ tặng ba vợ mà thôi.\”
\”Không, không phải… chúng tôi…\”
Ngoài ra còn có cụm từ \”ba vợ\” bên trái và \”ba vợ\” bên phải khiến ba của Trác Thế Tuyết choáng váng. Lúc này, mái tóc dài màu bạch kim của Isabella cuối cùng đã thu hút sự chú ý của ông, ông chợt nhận ra điểm mấu chốt quan trọng hơn tất cả các câu hỏi, một vấn đề mà tiền không thể che đậy.
Cô ấy là một người phụ nữ!
\”Không! Cô là phụ nữ! Làm sao cô có thể… với con gái tôi?\”
Ba của Trác Thế Tuyết muốn nói điều gì đó để phản bác, nhưng Isabella đã ngắt lời ông và cười nói: \”Chuyện này không có gì đáng ngại, nếu ông thực sự lo lắng pháp luật không thể bảo vệ con gái mình, tôi và Tiểu Tuyết có thể về Đức làm thủ tục kết hôn. Quê hương tôi là quốc gia chấp nhận hôn nhân đồng giới. Sau này em ấy cưới tôi và sẽ trở thành công dân Đức, tôi cũng chịu sự giám sát của luật pháp Cộng hòa Liên bang Đức, tôi chắc chắn có thể cho em ấy sự bảo vệ pháp lý đầy đủ, nên hai người không cần lo lắng con gái mình chịu thiệt thòi. \”
\”Còn chuyện sinh con đẻ cái thì sao?! Điều này trái với luân thường đạo lý!\”
Mỗi lời nói của Isabella đều vang dội và mạnh mẽ, không có chỗ cho sự từ chối, ba của Trác Thế Tuyết ức chế đến mức mặt ông đỏ bừng, ông cố gắng sử dụng vũ khí \”quan hệ đạo đức con người\” cuối cùng của mình để xuyên thủng các lớp áo giáp của Isabella.


