Thiệu Hinh Ngôn một lần nữa bước vào khu chung cư cũ nát chỉ có cầu thang và không có thang máy này. Đây là lần thứ năm Thiệu Hinh Ngôn đến nhà Liêu Tử Long trong năm nay. Thật kỳ lạ, mỗi lần cô đến đều mang theo những cảm xúc khác nhau. Lẽ ra cô chỉ như đến thăm người đồng nghiệp thân thiết nhất của mình, có thể cùng anh ấy dùng bữa cơm bình thường, nhưng hôm nay khi cô ấy tới đây với một tâm trạng hoàn toàn khác.
Làm sao nó có thể giống nhau được?
Liêu Tử Long đã tự sát.
Thành phố cô đang ở giống như bị bệnh, số người tự tử ngày càng tăng. Ngay cả cô, với tư cách là một cảnh sát, cũng bất lực không thể làm gì với những sự việc đang diễn ra. Tự tử không phải là giết người. Làm sao có thể biết được người khác đang nghĩ gì cũng như kiểm soát những gì họ sẽ làm.
Nhưng hiện tại số lượng quá lớn làm cô nảy sinh nghi ngờ, cô cảm thấy tất cả những trường hợp tự sát này đều không phải là những vụ tự sát thông thường, nhưng cô không thể tìm ra lời giải thích hợp lý cho những chuyện đã xảy ra. Cô đã trò truyện trong vài ngày trước khi Liêu Tử Long chết, và anh ấy trông không giống một người sẽ tự tử chút nào.
Vì thế cô quyết định điều tra riêng.
Cô gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ lần thứ ba thì cửa đã mở ra, khuôn mặt già nua của mẹ Liêu Tử Long hiện ra trong khe cửa, khi bà nhìn thấy người tới chính là Thiệu Hinh Ngôn, nụ cười hiện ra trên khóe miệng bà.
\”Hinh Ngôn à, vào đi.\”
\”Con chào dì.\”
Mẹ của Liêu Tử Long mời Thiệu Hinh Ngôn vào và mang trà nóng từ trong bếp ra. Thiệu Hinh Ngôn vừa ngồi xuống, cô nhìn thấy bức chân dung đen trắng của Liêu Tử Long đặt trong phòng khách, khiến trái tim như bị kim đâm.
Hai người im lặng nhìn nhau, không biết nên nói thế nào, cuối cùng Thiệu Hinh Ngôn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
\”Dì, mấy ngày nay chắc dì đã vất vả nhiều. Thực ra cháu đến đây để tìm hiểu chuyện đã xảy ra với Tử Long khi cậu ấy còn sống.\” Thiệu Hinh Ngôn đặt tách trà lại trên bàn cà phê và nói: \”Dì là người thân thiết nhất với cậu ấy. Mấy ngày nay cậu ấy có điều gì bất thường không? \”
\”A, cái này… Cảnh sát cũng cần biết sao? Tử Long….\”
Nhắc đến đứa con trai duy nhất của mình, vừa trải qua chuyện đau thương lại bị tra hỏi như tội phạm , Thiệu Hinh Ngôn có thể hiểu được bộ dạng lúc này của mẹ Liêu Tử Long.
Nhưng lần này cô đến không phải với tư cách cảnh sát, cũng không biết có nên thú nhận với đối phương điều mình đã đoán hay không.
\”Dì, đừng lo lắng, lần này con đến thăm không liên quan đến đồn cảnh sát, con tới đây với tư cách là bạn.\”
\”Ồ, làm dì cứ tưởng? Haha…\” Mẹ của Liêu Tử Long nói, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều, nhưng vẫn có chút dè dặt, bà gãi đầu nhớ lại: \”Ngày đó chẳng có điều gì bất thường, nó đi làm về, ăn và ngủ, vui vẻ như thường ngày.\”
\”Dì có nghĩ là cậu ấy tự tử không?\”
\”Làm sao có thể chứ? Nó chưa bao giờ đề cập đến loại chuyện này, hơn nữa tính cách nó rất tốt, không hề có xu hướng trầm cảm. Cho đến bây giờ, sau khi nó qua đời, tôi không thể hiểu được điều gì đã khiến nó lựa chọn con đường này.\”