[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) - Chương 17

\”Haha.\” Isabella nắm tay nàng ở dưới gầm bàn, hơi gần nàng nói: \”Vậy nói cho tôi biết, em có cảm thấy ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ này không?\”

Những người khác vẫn đang uống rượu và nói chuyện. Bốn nhân viên IT đều nâng ly chúc mừng ba của Trác Thế Tuyết. Mẹ đang ăn và không để ý đến động thái của Trác Thế Tuyết và Isabella. Isabella ở quá gần Trác Thế Tuyết. Mũi của Trác Thế Tuyết có thể ngửi thấy mùi cơ thể cô, và tay nàng đang bao bọc trong sự ấm áp của tay Isabella. Tất cả những điều này giống như một giấc mơ. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn khó tin rằng người mà nàng luôn mong muốn được gặp lại đang ở bên cạnh mình.

Trác Thế Tuyết cúi đầu không dám trả lời, mặt đỏ bừng, không biết phải đáp lại Isabella như thế nào.

\”Này, hai người quen nhau à?\”

Lúc này, mẹ Trác Thế Tuyết đột nhiên nhìn thấy hai người ngồi rất gần nhau, tò mò hỏi.

Vào thời điểm Trác Thế Tuyết đang muốn đáp lại, Isabella vội vàng nói: \”Đúng vậy, trước đây chúng tôi đã gặp nhau ở văn phòng.\”

\”Văn phòng? Tư vấn tâm lý?\” Mẹ Trác Thế Tuyết có chút cảnh giác, bà dừng đũa, nghiêm giọng hỏi Trác Thế Tuyết: \”Con đã làm gì ở đó?\”

\”A, con…\” Trác Thế Tuyết không biết nên nói cái gì, cô không muốn mẹ biết mình đã đi gặp bác sĩ tâm lý.

\”Không phải là tư vấn tâm lý, mà là làm trợ giảng của tôi.\” Isabella chống đầu nhìn mẹ Trác Thế Tuyết, \”Tôi nghĩ Tiểu Tuyết rất thích hợp với dự án mới nhất của chúng tôi, nên tôi đã mời cô ấy đến viện nghiên cứu của mình.\”

Lời nói của Isabella giống như một quả bom đối với toàn bộ bàn ăn, đặc biệt là Trác Thế Tuyết, nàng kinh ngạc nhìn Isabella, đầu óc hỗn loạn, tại sao đột nhiên lại trở thành trợ lý của Isabella?

Sau đó nàng chợt nghĩ tới một điều khác, tại sao Isabella lại biết tên nàng, nàng nhớ trước đây chưa bao giờ nói tên mình khi đến gặp bác sĩ trong phòng tư vấn.

\”A!\” Ba của Trác Thế Tuyết nghe vậy có chút kinh ngạc, mặc dù vẫn còn say nhưng ông vẫn có thể hiểu ý của Isabella, \”Nhưng Thế Tuyết vẫn là sinh viên năm nhất, nó có đủ tư cách để đảm nhận vị trí này không? Nó vẫn phải học, vậy cô cũng làm việc vào thứ bảy và chủ nhật à?\”

\”Ừ ~\” Isabella khẽ gật đầu, \”Nhưng đáng tiếc, Tiểu Tuyết không đồng ý lời mời của viện nghiên cứu chúng tôi.\”

Ba mẹ Trác Thế Tuyết đều nhìn nàng, ánh mắt trách móc như muốn nói \”Sao con không đồng ý?\” Trác Thế Tuyết hoảng hốt, nàng không hề mong đợi điều này, nàng chỉ mới gặp Isabella có một lần. \”À… À, thưa giáo sư Y, Tiểu Tuyết của chúng tôi không nhanh nhạy, nhưng nó được việc lắm. Nó từng có thành tích học tập tốt ở trường trung học.\” Mẹ của Trác Thế Tuyết mỉm cười nói: \”Tiểu Tuyết nhất định sẽ có ích ở học viện.\”

\”Vậy thì tôi yên tâm rồi.\” Isabella nở một nụ cười đặc biệt dịu dàng, \”Khi em quay về, tôi sẽ yêu cầu học viện gửi hợp đồng lao động.\”

Sau bữa ăn, Trác Thế Tuyết giống như đang mộng du, hư hư ảo ảo. Tuy nhiên, vì thời điểm đó nàng còn nhỏ nên không cảm nhận được sự kỳ lạ trong hành động của Isabella, nàng chỉ cảm thấy Isabella rất tốt với nàng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.