Mặc dù Trác Thế Tuyết đã đoán được Isabella sẽ dẫn nàng đến loại nhà hàng nào, nhưng khi thực sự đến nơi, nàng vẫn có chút choáng váng, nàng đang băn khoăn không biết ba tháng lương của mình có đủ chi trả hay không.
\”Có cần tôi bế em lên không?\” Isabella khoan thai bước tới một cầu thang rất cao và quay lại nhìn Trác Thế Tuyết.
\”Không cần thiết!\”
Địa điểm họ ăn là trên tầng thượng của cao ốc Hương Thị, tòa nhà cao nhất thành phố, phía trên có một nhà hàng và quán bar trên sân thượng do Hương Thị điều hành, khi Trác Thế Tuyết đi lên cầu thang, nàng thấy mặt trời sắp lặn.
Bầu trời ngả sang màu cam, xa xa phía chân trời rải rác những tia sáng đỏ tím, không khí trên sân thượng rất trong lành, Trác Thế Tuyết chưa bao giờ đến nơi như thế này. Cô nhìn thấy Isabella đang đi đến giữa sân thượng và cầm điện thoại chụp cảnh quang xung quanh, Isabella đứng dưới sắc cam của bầu trời đang chăm chú nhìn vào điện thoại với khuôn mặt nghiêng sang một bên. Cô trông thật xinh đẹp. Trác Thế Tuyết vô thức nhấc điện thoại lên và chụp lén cô. Cô có dáng người mảnh khảnh nên dù không cần dùng đến photoshop tấm ảnh này đủ tiêu chí để lên ảnh bìa.
\”Tiểu Tuyết?\”
Trác Thế Tuyết muốn tiếp tục chụp ảnh, nhưng không ngờ Isabella lại quay người nhanh như vậy, Tay nàng đang giơ lên, nên có chút xấu hổ không biết phải thu tay về thế nào.
Isabella đi đến gần Trác Thế Tuyết, tựa hồ muốn nhìn trộm điện thoại di động của nàng, giọng điệu phù phiếm nói: \”Em đang chụp lén tôi à?\”
\”Không! Tôi chỉ chụp ảnh bầu trời thôi.\”
Bị bắt quả tang như vậy, Trác Thế Tuyết bất mãn trả lời, thầm nghĩ rằng nàng sẽ xóa ảnh khi về nhà, nhưng rồi lại nghĩ Isabella có thể tùy ý điều khiển điện thoại của mình, và có lẽ cô đã biết nàng đã lén chụp ảnh.
Ahhh, tại sao nàng lại làm điều ngu ngốc như vậy.
\”Tiểu Tuyết, tới đây ngồi đi.\”
Isabella ngồi xuống ở giữa sân thượng, từ vị trí này, cô chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể nhìn bao quát toàn cảnh bầu trời và thành phố, Trác Thế Tuyết đi tới, có chút miễn cưỡng ngồi xuống, nàng vẫn cho rằng không thể tiêu tiền ở một nơi như vậy được.
\”Em muốn ăn gì có thể tự gọi.\” Isabella chống đầu và dùng ngón tay chỉ vào thực đơn đặt trước mặt Trác Thế Tuyết.
\”Bữa ăn này tôi trả tiền, chị muốn ăn gì?\” Trác Thế Tuyết vừa mở thực đơn vừa nhìn xem Isabella hỏi.
\”Tôi muốn ăn em.\” Isabella chăm chú nhìn Trác Thế Tuyết.
Isabella nói tiếng Trung trôi chảy, điều này khiến Trác Thế Tuyết thỉnh thoảng quên mất Isabella là người nước ngoài, vì vậy khi đối phương nói chuyện thẳng thắn theo kiểu phương Tây sẽ làm nàng có chút khó xử. Giống như bây giờ, Trác Thế Tuyết bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
\”À… thôi đừng nói nhảm nữa! Ý tôi là, chị muốn ăn gì?\”
\”Tôi có thể ngồi cạnh em được không?\”


