[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt-Edit-H+] Thao Túng Tim Tôi – Ande (Đang Beta) - Chương 12

Khi hai người lái xe đến nhà của người đàn ông giàu có Trần Quan Tông ở thành phố Z, ngay khi bước xuống xe, họ đã rất ngạc nhiên vì thế giới của người giàu có hào ngoáng đến mức nào, ngay cả những cái cây lá cũng được bọc vàng. Cả khu vườn rộng đến mức khó có thể tưởng tượng, sau đi đỗ xe trước cửa, phải đi xe trung chuyển mới đến được trung tâm nhà.

\”Thật xin lỗi, không biết tiếp tân phục vụ có kém hay không.\” Trần phu nhân rất trẻ tuổi xinh đẹp đón tiếp bọn họ, trên bàn phòng khách có đồ uống giải khát, \”Xin hãy tự nhiên.\”

\”Không sao đâu, Trần phu nhân. Chúng tôi chỉ đến đây để hỏi một số vấn đề về chồng bà. Xin bà đừng lo lắng.\” Chu Bách Hàn nói lời này thay cho Thiệu Hinh Ngôn, vì cô thậm chí còn không thể xuất trình thẻ cảnh sát, nên nói ít lại thì tốt hơn.

\”À, tôi hiểu rồi, nhưng tôi không biết hai người muốn biết điều gì\” Trần phu nhân do dự một chút, vẻ mặt có chút buồn bã, \”Nguyên nhân chính là do ông xã của tôi qua đời quá đột ngột.\” , và nhiều thứ thậm chí còn không rõ ràng. Tôi đã nói rõ rằng tôi thực sự không thể chấp nhận việc một người bơi giỏi như vậy lại có thể chết đuối .\”

Chu Bách Hàn và Thiệu Hinh Ngôn nhìn nhau với sự ăn ý, cơ bản có thể kết luận Trần Quan Tông chết đuối không phải do tai nạn.

\”Chúng tôi muốn biết liệu ông Trần có nói gì với bà về bữa tiệc kinh doanh mà ông ấy đã tham dự trước đó không? Ví dụ như ông ấy có kể về mục đích của bữa tiệc?\”

\”Tiệc kinh doanh sao?\” Trần phu nhân cau mày, khó hiểu nhìn bọn họ, \”Tôi không nghĩ mình từng nghe nói đến chuyện này.\”

\”Hội thảo về y học do Quỹ Y tế và Tài chính Hoa Cường tổ chức.\”

\”À, tôi nhớ ra rồi.\” Ánh mắt Trần phu nhân sáng lên như thể nhớ ra điều gì đó, \”Ông ấy từng nói với tôi rằng \’tham dự bữa tiệc này đồng nghĩa với việc đi chơi với một đám nhà giàu thất học\’.\”

\”Và ông ấy đã rất tức giận khi đến đó vào ngày sau, vì ông ấy nói rằng họ chỉ muốn anh ấy tiêu tiền vào đầu tư chứ không quan tâm đến rủi ro.\”

\”Rủi ro gì?\”

\”Tôi không biết về điều này, ông ấy không đi sâu vào chi tiết.\”

\”Ông ấy có nói cho bà biết đó là dự án đầu tư gì không?\” Chu Bách Hàn sờ cằm tiếp tục hỏi.

\”Thật xin lỗi… Đối với những chuyện này trí nhớ của tôi không tốt lắm. Trước khi cưới ông ấy, tôi chỉ là giáo viên dạy múa, tôi không có kiến ​​thức sâu rộng như ông ấy.\” Trần phu nhân nói với vẻ thiếu tự tin. Bà dùng tay xoa xoa váy, cảm thấy hơi xấu hổ.

\”Không sao đâu, cứ từ từ nhớ lại và nói cho chúng tôi biết.\”

\”Ừm… Hình như là về một những người khuyết tật nào đó. Dự án đó tên là… Để tôi nghĩ xem, nó… ôi…\” Trần phu nhân ráng nhớ nhưng sau đó thất vọng và nói: \”Tôi thực sự không thể nhớ được. Nó có tên y học.\”

\”Người khuyết tật? Kiểu bị chấn thương vật lý?\” Phản ứng đầu tiên của Thiệu Hinh Ngôn chính là loại người khuyết tật sau tai nạn bị cụt chân, hắn không nhịn được buột miệng hỏi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.