\”Mông, Mông Mông?\” An Chi kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Người thiếu nữ trước mắt, mái tóc lob tông màu nâu hơi uốn nhẹ, làn da trắng nõn, đeo lens, vẫn đang ôm lấy nàng, cười đến đôi mắt cong cong, \”An An, An An! Ha ha ha chúng ta lại gặp nhau!\”
Hoàn toàn không giống bộ dạng đeo mắt kính dày thắt tóc hai bím như thời sơ trung, nhưng mà giọng nói thì đúng là nàng.
An Chi cũng ôm lại nàng, hai người đứng nguyên tại chỗ vừa cười vừa nhảy, ôm lấy lại kêu vui lại nhảy.
\”Ngươi cũng thi vào đây! Ngươi cũng quá giỏi!\”
\”Ha ha ha! Ta thi vào rồi! Ta biết ngay ngươi ở đây!\”
\”Chúng ta đã từng nói sẽ cùng học cao trung…\”
\”Không sao! Chúng ta có thể cùng học Đại học rồi!\”
Hai người thiếu nữ thay nhau nói rồi lại cười ha ha.
Liễu Y Y che lỗ tai lui về phía sau mấy bước, \”Thanh xuân a thanh xuân!\”
\”Ta còn chưa từng nhìn thấy tiểu An Chi vui vẻ như vậy!\”
Nàng liếc nhìn Ngôn Hề một cái, thấy người kia mỉm cười vẫn luôn nhìn vào hai thiếu nữ kia. Ánh mắt như vậy, không phải là lần đầu tiên Liễu Y Y nhìn thấy.
\”Chúng ta đi trước đi, để cho các nàng trò chuyện.\” Ngôn Hề nói.
Phía trước ký túc xá có một tiểu hoa viên.
Liễu Y Y và Ngôn Hề ngồi trong lương đình, cách đó không xa Dương Mông Mông đang lôi kéo An Chi ngồi ở lan can.
\”Lúc đó ta cũng không có về quê… Cách đây không lâu, ông nội ta sinh bệnh phải nằm viện, khi đó ta học trên thị trấn nên không biết, về sau sau khi ông nội qua đời, chúng ta lại dọn nhà chuyển vào trong thị trấn, sau đó ba của ta kinh doanh không thuận lợi, tranh cãi muốn ly hôn với mẹ ta, có rất nhiều chuyện, lúc ấy ta không còn tâm tư để trả lời tin nhắn của ngươi.\”
Dương Mông Mông kể với nàng từng chuyện từng chuyện đã phát sinh trong ba năm qua của mình: \”Ngươi biết thành tích nhập học của ta vốn rất tốt, sau đó bởi vì những việc này, căn bản là không còn tâm trạng học tập, ta càng thêm không còn mặt mũi để liên lạc với ngươi, lúc thi cấp ba ngươi giúp ta ôn tập như vậy …\”
\”Vậy sau đó ngươi cũng rất lợi hại a, liền thi đậu vào Đại học Bách khoa rồi!\”
\”Vào cao tam ta liều mạng ôn tập, còn tham gia các lớp luyện thi, cả ngày hận không thể không cần ngủ để được ôn tập, cuối cùng rốt cuộc cũng thi tuyển vào được, ha ha, năm nay điểm toán vào trường có giảm một chút, cho nên ta là gặp may rồi!\”
\”Ngươi thay đổi ngoại hình, ta cũng không nhận ra ngươi!\”
\”Thấy được không? Ta vừa uốn tóc, cũng nhuộm tóc, màu tóc này của ngươi cũng rất đẹp!\”
Hai thiếu nữ tụ cùng một chỗ mà líu ríu, dường như nói không hết chuyện.
Liễu Y Y đi tới kéo các nàng đi ăn cơm: \”Ăn cơm trưa trước đi, sau này các ngươi sẽ ở cùng một chỗ, có rất nhiều thời gian để trò chuyện!\”