Lông mày Ngôn Hề nhíu lại, cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng.
Nàng có thể hiểu được sự bất an của An Chi, có thể cô bé cho là sau khi mình yêu đương liền sẽ không còn muốn cô bé nữa, đứa nhỏ này vẫn luôn thiếu hụt cảm giác an toàn.
Nàng nhất định phải phủ nhận, nhất định phải làm yên lòng cô bé: \”Đào Đào, chuyện đó sẽ không xảy ra, đây là nhà của ngươi, ngươi vĩnh viễn không cần dời ra ngoài.\”
An Chi cúi đầu không nói lời nào, Ngôn Hề không nhìn thấy ánh mắt của cô bé, cho nên nàng theo bản năng đến gần cô bé, An Chi liền lui về sau một bước.
Cả hai người đều đồng thời sửng sốt một chút. Ngôn Hề thu bàn tay lại. Biểu tình có chút trống rỗng, có chút không biết phải làm sao.
An Chi buông thõng tay xuống bên người nhéo vào đùi mình một cái.
Sự yên tĩnh quỷ dị giữa hai người đại khái kéo dài một phút đồng hồ.
Bờ môi Ngôn Hề động đậy, vừa định lên tiếng trước đánh vỡ sự trầm mặc này. An Chi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rực rỡ với nàng: \”Ta sẽ không đến trường học ở nữa.\”
Nụ cười của nàng cũng không có làm cho Ngôn Hề cảm thấy nàng đang thật sự tươi cười, ngược lại cảm thấy trong nụ cười của nàng ôm lấy một chút đắng chát.
\”Ngươi mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu.\” An Chi vẫn đang cười, dáng tươi cười không có chút sơ hở nào, trong lòng Ngôn Hề nghi ngờ vừa rồi nàng nhìn lầm.
Ánh mắt Ngôn Hề ngừng một lát trên gương mặt cô bé, nàng xoay người, giày cao gót dạo qua một vòng trên mặt đất, \”lộp cộp\” mà bước qua hai bước, lại quay lại, váy dài xòe ra trên mặt đất thành một đóa hoa.
Ngôn Hề đi về phía nàng, chọn một chủ đề hỏi: \”Vừa rồi ngươi ở phòng bếp bận rộn làm cái gì vậy? Làm bánh ngọt cho ta sao?\”
An Chi cúi đầu cười cười: \”Ân, chỉ là một cái bánh xoài nho nhỏ thôi. Bất quá…Không phài ngươi cần đi ra ngoài sao? Người khác cũng chờ ngươi đã lâu rồi.\”
Từ lúc nào An Chi nói chuyện mà lại không nhìn nàng?
Mi tâm Ngôn Hề nhíu chặt, nàng nhìn An Chi nói xong, hơi cúi thấp đầu đi thu dọn dụng cụ sau khi làm bánh, máy đánh trứng, các loại tô chén, cần rửa sạch sẽ thì rửa sạch sẽ, rửa xong thì úp lên ngọn gàng.
Ngôn Hề lặng yên nhìn cô bé làm những thứ này, sau đó nàng nói: \”Lấy bánh ngọt ra đi, ta muốn ăn.\”
\”A? Nhưng bây giờ đã là tám giờ rồi?\” An Chi xoay người kinh ngạc nói.
\”Vậy thì có sao?\” Ngôn Hề kéo váy lên một chút, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, \”Hôm nay là sinh nhật của ta ta lớn nhất, ta quyết định.\”
An Chi mím môi nở nụ cười.
Nụ cười này mới giống như là thật sự đang cười. Ngôn Hề nghĩ.
An Chi lấy ra từ tủ lạnh, một cái bánh ngọt xoài dày 4 tấc, tinh xảo khả ái. Ngôn Hề đương nhiên đoán được bên trong nhất định sẽ có rất nhiều xoài mà nàng thích ăn.