Khách mời hết mình vui vẻ cho đến chạng vạng tối, mọi người thỏa mãn ra về. Bọn nhỏ đi tới lầu hai.
Ngôn gia gia cùng Ngôn nãi nãi đang ngồi cùng nhau, nắm tay. Từ khi những đứa nhỏ trong nhà bắt đầu hiểu chuyện, hai vị lão nhân gia vẫn là yêu thương, hòa ái, bộ dáng ân ái chưa từng tức giận.
Mái tóc bọn họ bạc trắng, gương mặt hiền lành, mỗi một nếp nhăn mỗi một chấm đồi mồi đều là thời gian lưu lại. Khi bọn họ nhìn về phía ngươi, ngươi sẽ nhận được sự ủng hộ, ngươi sẽ cảm thấy mọi thứ đều dễ dàng, không có chuyện gì không vượt qua được, cũng không có chuyện gì làm không được.
Bọn họ ngồi ở vị trí gia chủ, bọn nhỏ ngồi vây quanh bọn họ, mọi người cười cười nói nói.
Ngôn gia gia cười nói: \”Mỗi ngày sinh nhật hàng năm đều muôn bọn nhỏ hát một bài, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.\”
Ngôn nãi nãi hiếm khi tinh thần tỉnh táo, cười nhìn Ngôn gia gia: \”Hôm nay lớn hơn một tuổi a, lão đầu tử, không biết dây thanh quản của ngươi còn có thể hát được không đây?\”
Ngôn gia gia cười ha ha: \”Ngươi đàn được ta liền hát được.\”
Ngôn nãi nãi cười híp mắt đứng lên đi đến bên cây đàn dương cầm.
Bọn nhỏ cười hì hì, kinh hô ồn ào.
Ngôn Dĩ Nam kêu lên: \”Bà nội! Cố lên! Cho lão nhân này mở rộng tầm mắt một chút!\”
Ngôn Dĩ Đông trừng mắt nhìn hắn, Ngôn Dĩ Nam hướng đại ca của hắn le lưỡi, đại ca lắc đầu cười cười.
Ngôn nãi nãi ngồi ở bên cây đàn dương cầm, từ lúc bà còn trẻ chính là một nữ nhân ưu nhã xinh đẹp, bây giờ cũng vậy, lúc bắt đầu đánh đàn bà có một động tác nhỏ, xoay chiếc nhẫn ở ngón giữa, cổ có chút ngẩng lên.
Sau đó quay đầu hơi nở nụ cười với những đứa nhỏ và chồng của mình. Giai điệu hoa lệ lưu loát từ đầu ngón tay linh hoạt của bà chảy ra.
Bọn nhỏ lộ ra cái mỉm cười quen thuộc. Ngôn gia gia đứng lên, bởi vì hôm nay là tiệc sinh nhật, ông mặc một bộ âu phục thẳng tắp, gọn gàng soái khí.
\”Ân ân…\” Ngôn gia gia ưởn thẳng bờ lưng bởi vì tuổi già đã không còn vững chắc, bàn tay đưa lên cổ áo làm ra động tác chỉnh sữa cái nơ trong không khí, mấy đứa nhỏ được ông chọc cười khanh khách.
Đứng thẳng, kinh nghiệm nhiều năm biểu diễn trên sân khấu cùng đã trở về.
\”Đêm khuya trong hoa viên bốn bề im ắng, chỉ có Phong nhi đang nhẹ nhàng ca hát
Cảnh ban đêm tốt biết bao nhiêu, Tâm nhi sảng khoái rất nhiều, ở buổi tối mê người này…\”
Âm thanh của nam nhân hùng hậu, du dương, bài hát này bọn nhỏ đều rất quen thuộc rồi, cơ hồ là ông nội cùng bà nội vẫn luôn ngâm nga từ trước đến bây giờ. Tuổi tác của bọn họ dần dần lớn hơn, giọng nói của Ngôn gia gia đã không còn hữu lực như trước, nhịp điệu của Ngôn nãi nãi cũng không còn chuẩn xác như lúc tuổi còn trẻ.
Nhưng bọn họ vẫn đang lắng nghe rất chân thành. Hai vị lão nhân gia một người đàn một người hát, thỉnh thoảng còn trao đổi ánh mắt đối mặt mà mỉm cười.