Đúng là không chừa mặt mũi cho người đến, vẻ mặt của Dương Lộ tất nhiên là cực kỳ khó coi. Nhưng có lẽ nàng ta cũng có chút năng lực, nháy mắt một cái đã tiêu hóa hết, còn cười nói \”Vậy khi nào ngươi có thời gian, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút.\”
Qua Lâm nghe xong, chỉ phát ra tiếng cười lạnh, cô nheo một bên mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Lộ, không biết đang nhìn cái gì, phải một lúc lâu sau, cô mới lạnh lùng nói \”Không rảnh.\”
Đến, xem ra hôm nay, Qua Lâm nhất quyết phải đông cứng không khí.
Lúc này, Tô Chỉ đứng bên cạnh Qua Lâm đột nhiên nói \”Dương tiểu thư.\” Nàng cười nhẹ, nói tiếp \”Mấy ngày nay e là tâm tình Qua Lâm không tốt, không bằng ngươi về trước, có thể hẹn lại vài ngày nữa, ngươi thấy được không?\”
Tô Chỉ đây là hảo tâm giải vây, không phải người ngu có lẽ đều có thể nhìn ra.
Dương Lộ tự nhiên hiểu được, vốn phóng lao thì phải theo lao, hiện tại đã người cấp cho bậc thang, dại gì mà không xuống, cho nên nàng ta cười với Tô Chỉ, vui vẻ đáp ứng \”Cũng tốt a, qua vài hôm ta lại đến.\” Nói xong, nàng ta như nhớ tới điều gì, nhìn Qua Lâm nói \”Ta vẫn dùng số di động trước kia, nếu ngươi có thời gian rảnh hãy liên hệ với ta.\”
Tô Chỉ nghe Dương Lộ nói xong, mới gật đầu, nói \”Vậy không tiễn, ngày khác gặp lại.\”
\”Gặp lại.\”
Dương Lộ nói hai từ gặp lại có chút lưu luyến, những thứ này toàn bộ Tô Chỉ đều nhìn thấy. Tuy nàng vừa tiếp xúc hai từ tình yêu, nhưng đã đối với nó mẫn cảm không tưởng nổi, rõ ràng sâu trong ánh mắt Dương Lộ dành cho Qua Lâm chính là tình yêu.
Tô Chỉ không có nói ra, giả bộ như không biết gì.
Nàng đóng cửa, trở lại phòng khách, tivi đang phát lại tiết mục cuối năm hôm qua, vang vọng tiếng cười, nhưng lúc này nàng không cười nổi. Vào lúc đó, Qua Lâm cũng đã đi tới, chẳng qua là nhìn cô không có chút sinh khí, giống như còn chưa tiếp thụ được.