[Bhtt-Edit] Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại [Hoàn] – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại [Hoàn] - Chương 46

Qua Lâm đảo mắt tới lui, suy nghĩ biện pháp khả thi, tặng một món lễ vật mà ở thời cổ đại không có gì quý hiếm, nhưng ở thời hiện đại lại là vật phẩm xa xỉ. Huống hồ cô nghĩ tới nghĩ lui, công chúa cho đến ngày hôm nay, cũng chỉ đề cập đến một món đồ vật kia!

Vì kết thúc chiến tranh lạnh với công chúa, Qua Lâm cũng đành phải thử một lần, nhưng thứ này thật sự rất đắt a, chỉ nghĩ tới thôi mà cô đã muốn tụt máu rồi. \”Haiz…\” Qua Lâm thở dài, trong lòng tự nhủ, công chúa mới là quan trọng nhất, tiền tài là vật ngoài thân, mất đi có thể kiếm lại được! Quyết định chủ ý, Qua Lâm không hề chần chờ, cô liền chạy tới dặn dò nhân viên, lập tức lái xe ra ngoài.

Qua Lâm ra ngoài vào buổi trưa. Buổi chiều Tô Chỉ bận rộn, không có phát hiện trong y quán thiếu đi một người, nhưng trời càng về chiều, khách càng giảm đi, đợi lúc nàng nhàn hạ, Tô Chỉ cảm thấy không đúng, nhìn xung quanh mới phát giác không thấy bóng dáng Qua Lâm. Ngày thường lúc nào cũng có Qua Lâm làm trò tạo không khí, hôm nay cô không ở đây, y quán dường như trầm đi không ít.

\”Lão bản đi đâu rồi?\” Tô Chỉ đưa vị khách cuối cùng ra cửa, lúc này mới rảnh rỗi hỏi nhân viên.

Nhân viên y quán là một tiểu cô nương hơn hai mươi tuổi, đeo một cái kính cận khoa trương, nàng chớp mắt mấy cái, nói \”Không biết, lão bản không nói.\”

\”Đi khi nào?\”

\”Lúc hai giờ trưa.\”

Tô Chỉ gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Nàng quay người trở lại bàn, ngồi xuống, đầu óc không tránh được nghĩ đến Qua Lâm đi nơi nào. Có phải đi tìm Khương Ngọc không? Nhưng gần đây không thấy hai người liên lạc. Hai người này có việc mới chạm mặt, bình thường không có chuyện gì tỷ lện chạm mặt quả thực rất thấp, như vậy, lại có việc rồi hả?

Nghĩ đến đây, nội tâm Tô Chỉ là có chút lo lắng, vừa nhắc tới có việc, còn có thể là việc gì? Đơn giản chính là đi thâm sơn cùng cốc tìm bảo vật. Nói cho cùng, Tô Chỉ chính là không thích Qua Lâm làm công việc này, mặc dù đúng như Qua Lâm nói, sống không mang đến chết không mang đi, nhưng dù sao cũng là trộm của người ta, tóm lại là không tốt. Lúc đầu nghĩ kêu cô đến y quán giúp nàng, có thể làm cô thay đổi tâm tính, không đi trộm mộ nữa, nhưng…

Thật đúng là ngựa quen đường cũ.

Ngồi một lát, Tô Chỉ thấy không có người đến y quán nữa, liền nói với hai cô nhân viên tan ca sớm. Hai tiểu cô nương nghe xong liền hoan hô, dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo ra về. Ngược lại, Tô Chỉ rất là bình thường, không nhanh không chậm thay quần áo, khóa cửa cẩn thận.

Sau khi khóa cửa lớn, Tô Chỉ quay người, muốn bước đi, nhưng lại không biết nên đi đâu. Hướng bên phải là về nhà, nhưng trong nhà vắng vẻ, thật sự không muốn về. Hướng bên trái là trung tâm chợ, phố xá phồn hoa chờ đón nàng, nhưng hiện tại nàng không có tâm tư đi dạo.

Đi nơi nào? Lập tức thành vấn đề nan giải.

Không bằng đến chỗ Quốc sư, lần trước quá mức kinh ngạc, còn nhiều sự tình chưa hỏi hắn, hôm nay lại đến hảo hảo tâm sự với hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.