Qua Lâm bị hù đến da gà dựng đứng toàn thân toát mồ hôi lạnh đầm đìa, trong đầu cô cũng đã đề phòng người trước mặt này rồi, chẳng qua là lúc trước cô dường như đã đánh giá quá thấp năng lực của hắn, hiện tại xem ra nam nhân này không phải dạng vừa đâu, là phi thường không đơn giản.
Bất quá, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Qua Lâm, vì thời điểm này Qua Lâm bắt gặp Tô Chỉ đang nhìn mình, \”Bản chất tham tiền, keo kiệt. May là người mua lại là Quốc sư, nếu không nhất định ngươi không yên thân rồi.\”
\”Hắc hắc, hắc hắc…\” Qua Lâm lúng túng nở nụ cười, trong nội tâm hận không thể mắng chết tên Quốc sư chết tiệt này, hắn lúc nào cũng biết rõ mọi chuyện, hết lần này tới lần khác nhảy vào phá đám.
Quốc sư ngồi đó nhìn thấy Tô Chỉ không có ý tứ làm thịt Qua Lâm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng động tác nhỏ này hai người kia không có phát hiện. Hắn thấy hai ngươi không ai có ý tứ nói tiếp, nên tiếp tục kể lại.
Trong đêm hôm đó, Hoàng thượng vội vàng hồi cung lấy Ly Hồn Châu đưa cho Quốc sư. Quốc sư cầm lấy Ly Hồn Châu đến cung của công chúa, kêu gọi hồn phách công chúa trở về, rồi đặt Ly Hồn Châu vào miệng Tô Chỉ.
Kế tiếp, sự ra đi của Tô Chỉ cũng được thông cáo thiên hạ, Tào tướng quân cũng được ban cái chết, tiến hành xây đắp lăng mộ, mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch. Trời thu ba năm sau, quan tài của Tô Chỉ cùng Tào tướng quân được đưa đến lăng mộ. Chuyện kể đến đây coi như xong.
Mặc dù chuyện đã kể xong, nhưng rất nhiều nghi điểm, Tô Chỉ nghe xong liền không cần suy nghĩ, mở miệng hỏi \”Rốt cuộc Ly Hồn Châu là vật gì, nếu như hạt châu là vật bí mật của Hoàng gia, tại sao ngươi biết được sự tồn tại của hạt châu đó?\”
Quốc sư nói \”Ly Hồn Châu là do Tổ tiên thần trong lúc tranh đấu giành thiên hạ cho Đại Doanh tìm được, khi phát hiện hạt châu này, Tổ tiên của thần đã biết đó là bảo vật khó tìm, nên đã tiến cống cho Hoàng đế, cũng từ đó lưu truyền trong Hoàng thất Đại Doanh, đương nhiên cũng lưu truyền trong tộc cũng thần.\” Quốc sư hớp một ngụm trà, lại nói \”Về phần hạt châu này, ngoại trừ bên ngoài dị thường lạnh, đương nhiên vẫn có chỗ khác hữu dụng. Từ xưa mỗi triều đại tất có hôn quân, Tổ tiên thần sợ hôn quân có tà niệm, vì vậy mới không nói ra tác dụng khác của hạt châu.\”
\”Tác dụng khác?\” Tô Chỉ nhíu mày \”Tác dụng gì?\”
\”Hạt châu này có tên là Ly Hồn Châu, cái tên nói lên tất cả, chính là để ly hồn.\”
Hả?
Qua Lâm nghe xong, ngồi một bên cười ha hả \”Nếu ta không giải nghĩa sai, ý của ngươi là thể xác và linh hồn có thể tách ra?\” Cô vừa cười vừa nói, cười đến đau sốc hông \”Ta thật không phải đang nghe tiểu thuyết huyền ảo đó chứ?\”
Quốc sư cũng cười cười, nhưng cười xong ngữ khí hắn phi thường khẳng định nói \”Chính là như vậy.\” Quốc sư lại nói \”Vô luận ngươi tin hay không, trên đời này sẽ có chuyện chúng ta không thể giải thích được. Ngày đó trong thể xác Điện hạ chỉ còn một hồn một phách, sau khi tại hạ gọi hồn phách trở về thì đặt Ly Hồn Châu vào miệng Điện hạ, hồn phách không vào được cơ thể, lãng vãng bên Điện thờ. Mãi cho đến khi Điện hạ cùng di thể Tào tướng quân được đưa vào quan tài, phần hồn phách bên ngoài cùng bị phong ấn vào trong mới thôi.\”