[Bhtt-Edit] Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại [Hoàn] – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại [Hoàn] - Chương 40

Qua Lâm hoàn toàn lúng túng, không biết làm sao, chỉ biết đứng đó ầm thầm gọi mẹ, cô thấy Tô Chỉ vẫn không có động tĩnh, không khỏi có chút nóng lòng \”Ta nói công chúa nè, khuya về nhà tùy ngươi xấu hổ, hiện tại tranh thủ thời gian ăn mấy muỗng cơm được không?\” Cô nhỏ giọng thúc giục nói.

Tô Chỉ mặt không biểu tình, sắc mặt mặc dù có đỏ nhưng lại rất bình tĩnh, chỉ thấy nàng nghe Qua Lâm nói xong, lúc này mới nhẹ gật đầu, chậm rãi ăn muỗng cơm kìa vào miệng, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt, mắt thấy Tô Chỉ ăn hết rồi, Qua Lâm mới nhẹ nhàng thở ra. Cô lại nhìn qua Tô Chỉ, người ta đã lấy lại bộ dáng không có việc gì, bắt đầu ghi phương thuốc.

Ngươi nói ngươi nói, Qua Lâm đã nhanh phát điên, ngươi nói công chúa này bình thường trong nội tâm đều là sắt thép, đánh chỗ nào được a!

Đút ăn một muỗng, Qua Lâm thật không có can đảm đút muỗng thứ hai, cô để muỗng vào hộp cơm, đặt xuống, trong lòng thầm nói, ta mặc kệ người, dù sao vừa rồi ngươi cũng đã ăn một muỗng, đói cũng không chết, ta tranh thủ thời gian đi tìm một góc tối không người, tiếp tục làm người hèn mọn bỉ ổi cũng được, được ăn là tốt rồi.

Về phần Tô Chỉ, bộ dáng nàng thật sự giống người không có việc gì sao?

Không không không không, nội tâm người ta lúc này cũng chiêng trống vang trời lắm!

Một việc nhỏ xen vào một đoạn thời gian bận rộn, có ai ghi lại nó trong lòng hay không, vậy phải hỏi các nàng mới biết a. Tóm lại, hộp cơm vẫn để đó, mãi đến hai giờ chiều Tô Chỉ mới có thời gian để ăn.

Trong y quán vẫn chật kín người, bên ngoài ai đi qua cũng dừng chân quan sát, tại con phố này, \’Tô thị Trung y quán\’ coi như là bắt đầu nổi tiếng hơn một chút, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Chỉ cũng được người cả con phố biết rõ, mọi người đều truyền miệng bà chủ của Tô thị Trung y quán y thuật rất tốt, người lại xinh đẹp.

Mà cách đó không xa, có một nam nhân thân cao hơn một mét tám, vóc người vạm vỡ, đứng ở ven đường nhìn vào Tô thị Trung y quán. Thời gian cũng qua hơn một đồng hồ, nam nhân kia mới xoay người rời đi, mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì.

Nam nhân lái xe, một đường lái đến biệt thự Bắc Giao, biệt thự kia rất lớn, cũng dị thường sạch sẽ, nhìn qua đã biết rõ giá cả xa xỉ cỡ nào. Sau khi đậu xe, nam nhân bước nhanh đi vào.

Trước một căn phòng trong biệt thự, nam nhân gõ nhẹ hai cái lên cửa, sau đó không lâu, nhàn nhạt một tiếng \”Vào đi.\” Từ sau cánh cửa trước mặt truyền ra. Nam nhân nghe thấy tiếng gọi, lúc này mới vặn cửa, một mực cung kính đi vào.

Trong thư phòng, trang hoàng thiết kế tương đối cổ xưa, cái bàn chói mắt nhìn qua cũng biết là vật phẩm quý báu. Mà tại cái bàn sách đó, có một người đàn ông đang ngồi, chẳng qua là người đàn ông kia người mặt ngó về phía cửa sổ, làm cho người khác không thể nào thấy rõ bộ dáng của hắn.

Nam nhân vóc người vạm vỡ đi đến vị trí cách bàn sách ba mét thì dừng lại, hắn hướng về bóng lưng người kia cúi chào, máy móc thưa \”Chủ thượng\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.