[Bhtt-Edit] Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại [Hoàn] – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] Công Chúa, Xem Như Cô Lợi Hại [Hoàn] - Chương 32

\”Tên ăn mày?\” Tô Chỉ nghĩ nghĩ \”Có gặp ăn mày cũng không cho hắn tiền.\”

\”Vì cái gì? Các người không phải xem tiền tài như cỏ rác hay sao? Tốn chút tiền cứu tế giúp người, vì sao không làm?\”

\”Nghe ngươi nói vậy là ngươi tán thành ta lấy số tiền đó đi cứu tế bọn họ?\”

Qua Lâm gật đầu \”Vì cái gì không, bọn họ rất cần tiền ăn cơm ah.\” Nhưng nghĩ nghĩ, lại nói \”Bất quá đừng cho nhiều như vậy, lần sau nếu có gặp thì cũng cho chút ít là được rồi, nếu không nhiều ăn mày như vậy làm sao ngươi cho hết được.\”

Những lời này của Qua Lâm lại làm Tô Chỉ thay đổi cách nhìn về cô, bất quá Tô Chỉ cũng không tán tính cách nghĩ của Qua Lâm \”Ăn mày cũng có rất nhiều loại, người già yếu chúng ta có thể bố thí, nếu là người trẻ khỏe mạnh tại sao phải bố thí? Những tên lừa đảo đó ta không đánh đã phúc đức cho bọn hắn rồi.\”

\”Lừa đảo?\” Qua Lâm sửng sờ, trong lòng thầm nghĩ, cái gì đây ah, làm sao mới trong một câu đã từ tên ăn mày chuyển thành tên lừa đảo?!

Tô Chỉ rất nghiêm túc gật đầu \”Đúng vậy, là lừa đảo. Ngày đó ta thấy một tên ăn xin trên đường, hắn giả bộ không thấy đường, nhưng căn bản không phải mù thật, những điều này đều có thể thấy được.\”

Đúng rồi đúng rồi, là công chúa ngươi lợi hại, cái gì cũng nhìn thấy được, nhưng không có nghĩa là người khác cũng nhìn ra ah. Qua Lâm lài cười cười, như cổ vũ đứa nhỏ nói đúng \”Đúng đúng, loài người lừa đảo đó không nên cho hắn tiền.\”

Tô Chỉ liếc cô \”Ta cảm thấy ngươi sẽ cho hắn tiền.\”

\”Vì cái gì?\”

\”Bởi vì ngươi là tên ngu ngốc, căn bản sẽ không biết hắn giả mù.\”

Lời này công chúa nói có lý, Qua Lâm tự mình cũng hiểu rõ, cho nên cô cũng không mở miệng giải thích cái gì.

Nói chuyện phiếm vài câu, hai người đều có chút mệt mỏi, Qua Lâm ngáp liền mấy cái, Tô Chỉ tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, đã rất nhiều ngày nàng không ngủ đủ giấc. Qua Lâm nhìn xem, không khỏi có chút bận tâm \”Ngươi ngủ đi.\” Cô nghĩ nghĩ, nói thêm \”Nếu không, ta qua phòng kia ngủ.\”

\”Không cần.\” Tô Chỉ khoát tay, \”Ngươi cứ ngủ ở đây, ta ngủ ngoài phòng khách là được rồi.\”

\”Vì cái gì không vào phòng ngủ nhỏ, chỗ đó dù sao cũng có giường ah.\”

Tô Chỉ nghe xong nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Qua Lâm xem xét, rõ ràng có cái gì đó kỳ kỳ ở đây, nghĩ vậy, khóe miệng cô cong lên một chút \”Ngươi sợ mà à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.