Huống hồ cô chưa từng ở trước mặt công chúa nhắc tới tủ bảo hiểm, công chúa căn bản là không biết đến sự tồn tại của nó ah! Cái kia… miếng ngọc bội kia…
Trong phút chốc, đột nhiên trong đầu Qua Lâm hiện lên ý nghĩ, hàng fake? Nhưng ngay khi cái ý đó vừa xuất hiện, thì cô thầm tự phỉ nhổ chỉ số thông minh của mình, lúc này là lúc nào mà nghĩ tới hàng fake, công chúa là người từ cổ đại tới đây, làm gì biết hàng fake là gì, dù có có làm hàng fake cũng là Qua Lâm làm ah.
Như vậy không phải hàng fake, vậy là hai miếng ngọc giống nhau hả? Nhưng trên thế giới nào có sự tình trùng hợp như vậy? Tính tính toán toán, dù như thế nào miếng ngọc bội gia truyền của cô cũng không có khả năng truyền từ đời ở triều đại của Tô Chỉ ah! Không cùng không gian thời gian, lại có hai miếng ngọc giống nhau, cớ làm sao mọi sự tình cẩu huyết đều để cô đụng phải ah!
Tô Chỉ ở một bên nhìn cô, nàng thấy Qua Lâm cứ thay đổi sắc mặt, trong lòng quả thật bất an \”Làm sao vậy? Rốt cuộc có phải của ngươi không?\”
\”Ờ.. hình như cũng không phải.\” Qua Lâm thì thào tự nói, mình thật sự cũng không biết đây có phải miếng ngọc của mình không, bởi vì giống nhau quá, nếu như nói là 2 miếng ngọc, vậy quả thật giống như song thai vậy!
Tô Chỉ nghe lời này của Qua Lâm, nội tâm cũng gấp gáp hơn, \”Lúc nào rồi mà còn \’cũng không phải\’, rốt cuộc là, phải hay không?\”
\”Ta thực không chắc chắn mà.\” Qua Lâm lắc đầu, \”Giống, quá giống.\”
Tô Chỉ quái dị nhìn cô, quả muốn ký đầu Qua Lâm một cái, coi trong đó có phải một đống đậu hủ không, \”Không phải ngươi nói ngươi cũng có một miếng ngọc sao? Ngồi đó cảm thán không bằng đi lấy miếng ngọc kia ra xem!\”
Qua Lâm nghe, khẽ giật mình, làm như vậy sẽ giúp mọi chuyện sáng tỏ. Tô Chỉ ở một bên nhìn, quả thật hận không thể đánh chết người trước mặt, nàng chưa từng gặp người nào đần hơn Qua Lâm, đúng là không thể xem thường =.=
Dưới ánh mắt quái dị của Tô Chỉ, Qua Lâm gian nan ngồi dậy, biên độ động tác không quá lớn, vậy mà như muốn lấy đi cái mạng già của cô. Cô mò tay ra sau lưng, chợt nhớ cô té đập lên bàn kính vỡ tan tành, so với Hollywood còn vi diệu hơn! Nghĩ tới cái lưng, cô ngăn không được, muốn khóc, cái lưng trắng hồng không tỳ vết của cô, oa oa, càng nghĩ càng muốn khóc nha, hiện tại chắc đã trở thành tổ ông mất rồi, oa oa.
Tô Chỉ nhìn Qua Lâm buồn khổ mò lưng, trong nội tâm tự nhiên biết Qua Lâm phiền muộn cái gì, nàng từ trên cao nhìn xuống Qua Lâm, nhẹ nói \”Lưng của ngươi không có việc gì, thủy tinh không có ghim vào thịt ngươi, chỉ xước chút ít.\”
\”Thật sự?\” Qua Lâm nghe xong quá đỗi vui mừng \”Thật là không có thành tổ ong?\”


