\”Wey, công chúa.\” Qua Lâm chậm hai nhịp chạy đuổi theo Tô Chỉ, nói \”Đừng vội trở về, cũng đã đến nơi này rồi, chúng ta đi ăn cơm ah.\”
\”Ăn cơm?\”
\”Đúng vậy ah.\” Qua Lâm nhìn nhìn, \”Cũng một giờ rồi còn gì, nhờ ơn ngài, buổi sáng ta còn chưa được ăn, bây giờ còn không cho ăn à?\”
Tô Chỉ hơi mỉm cười, \”Ăn cái gì?\”
\”Tới chỗ này còn có thể ăn cái gì, đương nhiên là phải ăn hải sản rồi ah.\” Qua Lâm chỉ chỉ quán hải sản cách đó không xa \”Hải sản ở đây không tệ.\”
\”Cũng được.\” Tô Chỉ gật đầu, cùng Qua Lâm đi rới quán hải sản.
Quán hải sản buôn bán rất tốt, chỗ ngồi gần như kín mít, cũng khó trách, ăn hải sản, uống bia tươi ướp lạnh, lại có gió biển vi vu, đúng là hưởng thụ ah.
Qua Lâm vẻ mặt vui vẻ, kêu Tô Chỉ ngồi ở bàn lân cận bờ biển. Lúc này, nhân viên phục vụ cầm menu đi tới, Qua Lâm tiếp nhận, vừa nhìn vừa hỏi Tô Chỉ \”Ngươi có món nào không ăn được không?\”
Tô Chỉ lắc đầu \”Ngươi xem rồi chọn đi ah.\”
\”Được!\” Qua Lâm lên tiếng, sau đó liền bắt đầu gọi món, cái này cái kia, ít nhất cũng phải bảy tám món, cuối cùng Qua Lâm còn gọi hai cốc bia tươi ướp lạnh.
Ghi hết các món, nhân viên phục vụ đi vào, Qua Lâm mới đột nhiên nhớ tới, \”Ngươi uống rượu được không công chúa?\”
Tô Chỉ mặt không biểu lộ, nói \”Bây giờ mới biết hỏi?\”
Qua Lâm bĩu môi, không có tiếp lời. May mắn đây là hiện đại, ở Đại Doanh nếu dám như thế, công chúa không làm thịt cô mới là lạ. Người ta ở cổ đại rất càn rỡ ah, ngoại trừ đương kim thánh thượng, còn ai dám tự chủ trương đối với công chúa ah.
…
Gió biển vi vu, hai người không nói thêm lời nào nữa. Không bao lâu, hải sản và bia lần lượt được đưa lên bàn, Qua Lâm đưa một cốc bia tươi cho Tô Chỉ, cười nói \”Nếm thử.\”
Tô Chỉ nhìn cô, sau đó cầm lấy cốc bia tươi, nhấp một ngụm thì đã để xuống.
\”Như thế nào?\” So với rược ở chỗ ngươi thì như thế nào ah?\” Qua Lâm vội hỏi.
\”Tệ hơn.\”
Ta khinh!
Trong mắt ngươi, cái rắm ở Đại Doanh cũng thơm chắc!