Không phải đã chết rồi sao?
Tại đại hôn ngày trước, vì không cùng Tào tướng quân thành thân, vì tìm được người nắm giữ miếng ngọc bội kia…
Nàng không phải đã mang theo miếng ngọc bội chết rồi sao?
Đã tới cái thế giới này mấy ngày, nàng cẩn thận suy nghĩ muốn biết rốt cuộc xảy chuyện gì, tất cả đều quỷ dị, không ai có thể lý giải được.
Thời gian ngàn năm, giống như là nàng ngủ, chuyện gì cũng không biết. Tỉnh, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Không có phụ hoàng mẫu hậu, Tào tướng quân lớn hơn mình vài tuổi cũng thành bộ xương trắng.
Như vậy ngội bội này? Tô Chỉ nhìn ngọc bội trong tay, thì thào nói \”Nguyên nhân là ngươi sao?\”
Tương truyền tìm được miếng ngọc bội tương xứng, như vậy, ngươi sẽ gặp được định mệnh của mình. Chẳng lẽ là có thật?
Tô Chỉ tin tưởng chuyện xảy ra trước khi nàng chết chẳng bao lâu, nàng nghi ngờ, là thời điểm nàng cùng Tào tướng quân thành thân. Hiện tại thì sao? Nàng nên tin hay không tin?
Mặc dù nàng là công chúa cao quý, nhưng cuối cùng vẫn là một người phàm. Đồ vật duy nhất trên người còn liên quan đến Đại Doanh chính là miếng ngọc bội này, nếu không phải nó là nguyên nhân, vậy còn những thế lực thần bí nào có thể đưa nàng vượt qua thời gian một ngàn năm?
…
Sáng sớm hôm sau, kim đồng hồ chỉ tám giờ, Qua Lâm mở hai mắt nhìn trần nhà, cô nằm nướng trên giường thật lâu, sau đó nhìn đồng hồ, muốn phát điên.
Chán ghét, thói quen thật là đáng sợ.
Ngày hôm qua rõ ràng nửa đêm mới ngủ, vì cái gì sớm như vậy đã thức, hơn nữa còn rất tỉnh, vì cái gì không ngủ được nữa?
Xoay người ngồi dậy, phát điên dùng tay vò đầu thành cái tổ chim, Qua Lâm híp nửa con mắt, bực bội đi ra phòng khách uống nước. Ai ngờ vừa ra cửa phòng ngủ phụ, Qua Lâm cả người mất bình tĩnh.
Bởi vì trong phòng khách, Tô Chỉ đang ngồi trên sofa xem tạp chí.
Oh my~, cô làm sao lại quên sự tồn tại của nha đầu kia trong nhà, cần phải thích ứng nhanh mới được, nếu không mỗi ngày mỗi bị dọa thì cô không sớm thì muộn cũng mang bệnh tâm thần.
Lấy bình nước khoáng trong tủ lạnh, Qua Lâm uống một hớp, nhìn Tô Chỉ nói \”Ngươi có thể hiểu trên tạp chí viết cái gì sao?\”
\”Hửm?\” Tô Chỉ cũng không ngẩng đầu, \”Rất đơn giản, vì cái gì không hiểu?\”