Trước khi đi học, Lê Đồng bị đánh giá là người có tư thế quá cứng nhắc, làm việc quá cứng nhắc.
Khi cô thực sự bắt đầu chăm sóc con, cô lại thích ứng một cách đáng ngạc nhiên, nhưng dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng không thể chống lại một đứa con trai hay quấy khóc.
Hai giờ rưỡi sáng, Lê Đồng bị tiếng khóc rên rỉ của trẻ con làm tỉnh giấc.
Cô xoa xoa thái dương đau nhức mơ hồ, nhanh nhẹn ngồi dậy, xuống giường bế đứa bé đang khóc lóc trong nôi đặt cạnh giường.
Cô nhẹ nhàng rung rung dỗ dành, động tĩnh của cô đánh thức Tần Mộ Vân, người có giấc ngủ rất nông kể từ khi sinh con.
\”Lại khóc tỉnh rồi.\” Tần Mộ Vân mơ màng mở mắt.
\”Để chị, e ngủ tiếp đi.\” Lê Đồng nói nhỏ, trong giọng nói ẩn chứa sự mệt mỏi không giấu được, \”Chắc là đói bụng, hoặc là muốn được ôm.\”
\”Hay là để em làm cho, hai tháng nay tối nào cũng là chị, cơ thể sẽ không chịu nổi.\” Tần Mộ Vân cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy.
\”Ban ngày e cũng mệt rồi, chị bế con ra phòng khách một lát, e ngủ thêm chút nữa.\” Lê Đồng nói, liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài.
\”Dù sao cũng chỉ còn mấy tiếng nữa là trời sáng, đến lúc đó chị đổi ca cho em.\”
Tần Mộ Vân suy nghĩ một chút, nói: \”Vậy cũng được.\”
Lê Đồng bế con ra phòng khách, cô đã trải qua hơn hai tháng làm bảo mẫu ban đêm như thế này, con cô cũng đã được ba tháng tuổi.
\”Thật là một đứa nhóc phiền phức.\” Cô cúi đầu nhìn đứa con gái đang ngủ say trong lòng mình.
Đứa nhóc đáng ghét này, nhất định phải có người ôm mới ngủ, đặt xuống là tỉnh dậy khóc lóc ầm ĩ cả nhà.
Lê Đồng nhìn quầng thâm dưới mắt mình, một Alpha như cô còn không chịu nổi, nếu để Mộ Vân một mình chăm sóc, cô thà thuê một bảo mẫu trực 24/24.
Thực ra không phải cô không thuê, nhưng đứa bé này không biết bị sao, chỉ nhận người quen… Ngoại trừ Lê Đồng và Tần Mộ Vân, những người khác bế là khóc.
Những người khác bao gồm cả ông nội và chị dâu của Lê Đồng, họ ở lại một tháng, đứa bé này mới chịu để họ hôn nhẹ và ôm một cái.
Những người khác vừa bế là khóc ré lên như bị chó cắn.
Ông nội và chị dâu của Lê Đồng ở lại hơn một tháng, nhìn thấy cháu gái và cháu dâu mới vui vẻ trở về Tinh Vân Hải. Đó cũng là ý của Lê Đồng, đứa bé này khóc cả ngày lẫn đêm, ông nội không chịu nổi.
Mặc dù ông nội và chị dâu không ở lại, nhưng đến ngày đầy tháng vẫn gửi quà đến. Nhiếp Lâm, Lạc Bạch và những người thân thích khác cũng đều gửi quà.
Trong đó, Nhiếp Lâm, người được coi là cha nuôi của đứa bé, gửi quà đặc biệt xa hoa.
– Sau khi biết là con trai Alpha, Lê Đồng hoàn toàn không quan tâm, nhận Nhiếp Lâm làm cha nuôi cũng được, sau này nếu không muốn quản, còn có Nhiếp Lâm quản.