Phòng bệnh bên cạnh.
Lê Đồng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bóng dáng trên giường bệnh, cô theo bản năng nhẹ nhàng bước đến mép giường, nửa ngồi xổm xuống.
An Kỳ theo sát phía sau muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì, thở dài rồi im lặng lui ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.
Cô cảm thấy mình lúc này không thích hợp xuất hiện.
Lê Đồng không phải không nghe thấy tiếng động phía sau, chỉ là không quan tâm.
Đang nhìn, bỗng nhiên lông mi Tần Mộ Vân run rẩy, mở mắt ra liền nhìn thấy Lê Đồng đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt nặng nề.
Lúc trước khi phẫu thuật có tiêm thuốc gây tê, Tần Mộ Vân cả quá trình đều mơ màng, khi ra khỏi phòng phẫu thuật thực sự không chịu nổi nên hôn mê một lát.
\”Nhìn em như vậy làm gì?\” Tần Mộ Vân nhìn cô, mở miệng hỏi.
Lê Đồng mở miệng, nói một câu khiến người ta kinh ngạc: \”Xin lỗi.\”
Tần Mộ Vân chớp mắt, không biết vì sao cô lại nói vậy, lần này người nên nói xin lỗi rõ ràng là mình mới đúng. Nếu không phải mình ra ngoài, chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra.
\”Đều là chị không tốt.\” Lê Đồng vươn tay nắm tay cô, lúc này mới phát hiện tay Mộ Vân có chút lạnh, lại liếc nhìn điểm truyền dịch treo ở đầu giường.
Nên nói với Mộ Vân chuyện đứa bé như thế nào, Lê Đồng im lặng.
Tần Mộ Vân tuy rằng không biết vì sao cô lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy, nhưng cũng không cản trở cô có được đáp án mình muốn, cô nở một nụ cười dịu dàng.
\”Đỡ em dậy, được không?\”
Lê Đồng đương nhiên sẽ không từ chối, cẩn thận đỡ cô dựa vào đầu giường.
\”Vì sao lại nói xin lỗi em? Chuyện này nếu muốn trách thì cũng là trách em, không liên quan đến chị.\” Tần Mộ Vân cười nói, cô không biết nụ cười của mình trong mắt Lê Đồng, gần như là miễn cưỡng cười vui.
Đầu óc Lê Đồng từ khi tỉnh táo lại vẫn luôn có chút loạn, căn bản không chú ý có gì không đúng, cô cho rằng Mộ Vân đang nói chuyện đứa bé.
Nắm tay Tần Mộ Vân, cô nói: \”Vốn dĩ chị nên ở bên cạnh e, nếu chị ở bên cạnh e thì sẽ không… Đều là em không tốt, sau này chúng ta sẽ có đứa con thứ hai…\”
Tần Mộ Vân nghe không hiểu gì cả, nhìn vẻ mặt hối hận tự trách của Lê Đồng, cô chậm rãi mở miệng nói: \”Vì sao tự nhiên lại nói đến đứa con thứ hai? A Đồng, chị có phải cho rằng đứa bé…\”
Lê Đồng trông càng khổ sở hơn.
Tần Mộ Vân lại có chút nhịn không được, cô cười vươn tay kia vỗ lên trán Lê Đồng, \”Đứa bé vẫn khỏe, nó không sao cả.\”
\”Chị đừng nghĩ lung tung!\”
\”Ai nói với chị là đứa bé có chuyện?\” Tần Mộ Vân có chút buồn cười nói, cũng kinh ngạc vì Lê Đồng lại bị lừa, đây là quan tâm quá nên loạn sao?
Lê Đồng ngây người.
Vẻ mặt cô bây giờ có chút ngốc nghếch, trong mắt Tần Mộ Vân lại khiến cô bật cười.