Sau bữa sáng, người hầu đến mời họ đến gặp ông lão.
Suýt chút nữa cô đã quên mất, hình như ngày thứ hai sau đám cưới là phải đến gặp trưởng bối trong nhà. Còn ngày thứ ba thì phải đến nhà mẹ vợ, gặp nhạc phụ nhạc mẫu.
Nghĩ đến chuyện sau, Lê Đồng có chút khó chịu. Hôm qua ở tiệc cưới, cô không có ấn tượng tốt về người nhà họ Tần. Không biết là cô ảo giác hay thái độ người nhà họ Tần có vấn đề, cô luôn cảm thấy vợ chồng nhà họ Tần có chút giả tạo.
Ông Lê cố ý bảo người hầu đến gọi họ muộn một chút, nghĩ bụng vợ chồng mới cưới sẽ ngủ muộn, ai ngờ người hầu đã dẫn Lê Đồng trở lại nhanh như vậy.
Trong phòng khách chỉ có ông Lê và chị dâu cả của Lê Đồng, hôm qua cô đã biết từ miệng ông lão, người tên \”Du Quân\” mà cô gặp là chị dâu cả của mình.
Lê Đồng không phải người không biết điều, tuy rằng cô không dùng thân xác của mình, nhưng người trước mặt là người thân của cơ thể này, gọi một tiếng cũng không mất gì.
\”Ông nội, chị dâu, buổi sáng tốt lành.\”
\”Ông nội, chị dâu, chào buổi sáng.\” Tần Mộ Vân cười chào hỏi.
\”Lại đây, lại đây, đến ngồi cạnh ông nội.\” Ông Lê cười híp mắt kéo Tần Mộ Vân đến ngồi cạnh mình.
Lê Đồng tùy tiện tìm một chiếc sofa trống ngồi xuống, cô hoàn toàn không bận tâm đến thái độ coi trọng Tần Mộ Vân của ông Lê.
Xem ra ông Lê rất thích Tần Mộ Vân, cô cũng không phải \”Lê Đồng\”, không đến mức để ý đến thái độ khác biệt của ông Lê với cháu gái và cháu dâu.
Lê Đồng đánh giá cơ thể này của mình trong thế giới này, địa vị chắc cũng không khác gì nam giới ở quá khứ. Nghĩ đến cấu tạo cơ thể mà cô thấy khi tắm vào buổi sáng… chỉ vì điều này, cô đã kéo dài thời gian tắm từ mười phút thành nửa tiếng.
Hai mươi phút đó cô đều tự nhủ mình phải bình tĩnh, đừng hét lên, tiện thể tự thôi miên rằng thân thể tóc da là của cha mẹ, không phải của mình, ngàn vạn lần không được tự làm tổn thương mình.
Biết và tận mắt nhìn thấy, sự đả kích quả nhiên vẫn không giống nhau, cấu tạo sinh lý nam nữ ở thế giới quỷ quái này chẳng phải là ngược lại sao?
Còn nói… nam nữ đều có cấu tạo sinh lý của đối phương? Lê Đồng nhất thời không nghĩ ra tình huống nào đáng sợ hơn.
\”A Đồng, ăn sáng chưa? Có muốn bảo người mang đến không?\” Chị dâu cả của cô dịu dàng hỏi.
\”Không cần đâu chị dâu, em ăn rồi.\”
Rất nhanh, người hầu bưng trà ngon lên.
\”Mộ Vân đâu? Ăn rồi chứ?\” Ông Lê quan tâm hỏi.
\”Ăn rồi ạ.\”
\”A Đồng, con và Mộ Vân dâng trà cho ông nội.\” Chị dâu cả đưa trà cho cô.
Là cháu đích tôn, Lê Đồng nhìn ly trà trong tay, cô không quên rằng dâng trà là phải quỳ xuống.
\”Ông nội, mời uống trà.\” Cô quỳ xuống, Tần Mộ Vân đến cạnh cô cùng quỳ xuống trước mặt ông Lê.