Lê Đồng ngồi trong văn phòng, dư âm của nụ hôn buổi sáng vẫn còn vương vấn… đặc biệt là vẻ mặt ửng hồng ngượng ngùng của người kia.
Mộ Vân hiếm khi chủ động như vậy, cô nghĩ rằng nỗ lực bấy lâu của mình không phải là hoàn toàn vô ích. Ít nhất đây là một khởi đầu tốt, Lê Đồng nghĩ rồi khóe miệng bất giác cong lên, bỏ qua vết đau ở mu bàn chân khi bị đẩy ra vào buổi sáng.
Vẻ mặt của Lê Đồng lúc này hoàn toàn giống như đang ngẩn người.
Hàn Triệt đang làm báo cáo công việc hàng ngày, nhìn thấy vị lãnh đạo trực tiếp của mình như người trên mây bật cười, khóe miệng không khỏi run rẩy.
Mặc dù tuổi của anh ta lớn hơn vị thiếu tướng trước mặt không ít, nhưng cấp trên vẫn là cấp trên, lúc này anh ta chỉ có thể tiếp tục báo cáo, giả vờ như mình không thấy gì cả.
Anh ta cảm thấy nhìn thấy thiếu tướng cười như hoa nở, thật sự quá khủng khiếp, còn không bằng vẻ mặt lạnh như băng thường ngày đã quen mắt.
\”Thiếu tướng, tôi báo cáo xong rồi.\” Hàn Triệt mặt không biểu cảm nói, anh ta thật sự nghi ngờ hôm nay thiếu tướng có nghe mình báo cáo hay không.
\”Ừ, tôi biết rồi.\” Lê Đồng vẫn luôn lắng nghe, \”Anh làm rất tốt, mọi thứ cứ như cũ là được.\”
Hậu cần chỗ là một bộ phận làm việc rất nhàn nhã, ít nhất là trong mắt Lê Đồng, phần lớn thời gian vận chuyển tiếp viện đều không có thay đổi, cho dù thỉnh thoảng có biến động, bận rộn cũng chỉ là cấp dưới của cô.
\”Vâng.\” Hàn Triệt gật đầu rời đi.
Lê Đồng thấy thái độ lạnh nhạt của anh ta cũng không nói gì, ở hậu cần chỗ này, cô chỉ có giao thiệp hời hợt với phần lớn mọi người. Cô biết rằng những người như Hàn Triệt, vốn là phó lãnh đạo hậu cần chỗ, rất không hài lòng với việc cô nhậm chức.
Không hài lòng thì cứ không hài lòng đi, dù sao cô cũng không có ý định làm thân với họ, chỉ cần họ không làm ảnh hưởng đến công việc, Lê Đồng sẽ mặc kệ họ.
\”Buổi tối lúc về nhà có nên mua chút đồ ăn mà Mộ Vân thích…\” Lê Đồng mở một tập tài liệu ra, nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt vào đó.
Chuyện xảy ra sáng nay, cô mím môi cười, Mộ Vân có lẽ vẫn còn hơi không quen. Ừm, có lẽ mình nên làm cho cô ấy quen dần… thân mật giữa bạn đời là chuyện đương nhiên.
Lương Nguyệt đang đắp mặt nạ, nghe thấy lời của bạn tốt, suýt chút nữa cười đến vỡ cả mặt nạ.
\”Ha ha ha ha hai người kết hôn bao lâu rồi, mà còn thẹn thùng như vậy? Cậu còn giẫm chân cô ấy? Không được, tôi muốn cười chết mất, Mộ Vân có phải cô cố ý muốn chọc tôi cười không.\”
Sắc mặt Tần Mộ Vân tối sầm lại, người vốn dịu dàng như cô hiếm khi lộ vẻ mặt khó coi, bị Lương Nguyệt cười nhạo như vậy, nhất thời có chút xấu hổ bực bội.
\”Tôi đang nói nghiêm túc đấy.\”
\”Tôi cũng đang nói nghiêm túc mà.\” Lương Nguyệt dùng ngón tay ấn mặt nạ trên mặt, ho khan một tiếng nói: \”Nói thật Mộ Vân, tôi vốn tưởng cậu sẽ kể cho tôi nghe một vài chuyện… ừm… hung tàn hơn.\”