\”Nghĩ thế nào cũng chỉ còn lại con đường nhận mệnh thôi.\” Lê Đồng thở dài nhìn trăng.
Chết tử tế không bằng sống sót, tuy không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra hiện tại mình còn sống. Điều này đã may mắn hơn tất cả, chết mới thật sự là hết.
Lê Đồng ngồi ngoài đó thêm một lúc, cô sợ về sớm quá, Tần Mộ Vân vẫn chưa đi nghỉ.
Hai người mà chạm mặt nhau, không nói gì thì thật khó xử.
Lê Đồng không phải người hướng nội, với người lạ cô có thể lịch sự trò chuyện, với người quen thì càng không có gì giấu giếm.
Nhưng mà, cô sợ nhất là với \”người quen\” muốn quen thuộc mà không quen thuộc, thảm hơn là quan hệ giữa cô và Tần Mộ Vân còn phức tạp hơn nhiều.
Lê Đồng cũng không biết mình ngồi ngoài bao lâu, áng chừng cũng phải hai tiếng, mùa này chỉ mặc áo sơ mi ngồi ngoài có chút lạnh.
Áo khoác đã đưa cho Tần Mộ Vân rồi, biết thế lúc nãy ra ngoài nên lấy theo.
Lát sau, cô mới đứng dậy hoạt động thân thể đã cứng đờ vì ngồi lâu, chuẩn bị vào phòng.
Đã muộn thế này, Tần Mộ Vân chắc đã ngủ rồi nhỉ?
Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không thấy bóng dáng Tần Mộ Vân, Lê Đồng gần như thở phào nhẹ nhõm.
\”May quá, may quá.\” Cô sờ ngực mình.
Trời biết lúc đẩy cửa vào cô lo lắng đề phòng đến mức nào, nhỡ Tần Mộ Vân vẫn chưa ngủ, mình biết nói gì bây giờ.
Lê Đồng tìm công tắc đèn, lên lầu tắt đèn phòng khách, rồi cô nhìn mấy cánh cửa phòng trước mặt, rơi vào trầm tư.
Bây giờ có một vấn đề cần giải quyết, nhiều cửa phòng như vậy, Tần Mộ Vân ngủ phòng nào? Nhỡ mở nhầm cửa, chẳng phải rất xấu hổ sao.
Cô không ngủ với vợ người ta, phi phi phi, cô không quen ngủ chung với người khác.
Lê Đồng do dự một lúc, cuối cùng chỉ có thể đoán mò, tùy tiện đi đến một cánh cửa, vặn tay nắm nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Hóa ra là phòng làm việc, Lê Đồng cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cô đóng cửa lại, rồi mở cánh cửa khác.
Vừa mở được khoảng ba mươi centimet, Lê Đồng dừng tay.
Với tầm nhìn của cô, vừa hay thấy trên giường có người đang ngủ, đầu giường có chiếc đèn bàn màu vàng ấm áp.
Tần Mộ Vân chắc đã ngủ rồi, mình nên nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lê Đồng nghĩ rồi lặng lẽ đóng cửa, đi đến cánh cửa phòng bên cạnh mở ra.
Cô không phát hiện ra lúc cô đóng cửa, người trên giường đã mở mắt.
\”Cuối cùng cũng có phòng khách.\” Lê Đồng không khỏi vui mừng, có phòng khách thật là chuyện đáng mừng. Nếu không có phòng khách, cô phải xuống lầu ngủ sofa.
Sofa dưới lầu rất rộng rãi và thoải mái, nhưng có giường ngủ ai lại muốn ngủ sofa chứ.
Lê Đồng thầm nghĩ, tay sờ soạng công tắc đèn trên tường. Khi cô bật đèn lên và nhìn thấy tình hình trong phòng, cô im lặng.