[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã - Chương 66

Lê Đồng cầm bưu kiện về văn phòng, mở máy tính bắt đầu xử lý những văn kiện đáng lẽ phải xử lý vào buổi sáng.

Buổi tối về nhà, cô cố ý mua chút nho mà Mộ Vân thích ăn lần trước, chờ hai người cùng nhau ăn cơm xong, lại ra sân tản bộ và tưới cây.

\”Chị nhẹ tay một chút, đừng làm đứt rễ cây.\” Tần Mộ Vân có chút lo lắng đứng bên cạnh cô, \”Thứ bảy cũng làm được mà, sao Chị nhất định phải làm tối nay?\”

\”Thứ bảy có người đến, không tiện.\”

\”Chủ nhật chúng ta đi xem triển lãm hoa, không có thời gian.\” Lê Đồng vừa nói chuyện với cô, vừa làm động tác nhẹ nhàng và nhanh chóng, xới đất vài lần là có thể nắm được bí quyết.

\”Thứ bảy có người đến, ai muốn đến?\” Tần Mộ Vân có chút nghi hoặc.

\”Là một người bạn lâu năm không gặp.\” Lê Đồng xới đất xong đứng lên, đặt cái xẻng sang một bên, tự mình đi rửa tay.

\”Đợi anh ấy đến em sẽ biết.\”

Lê Đồng làm việc tỉ mỉ đến mức không chê vào đâu được, thời gian trôi nhanh đến thứ bảy.

\”Thấy e bận rộn như vậy, em còn phải giúp nấu cơm, sớm biết vậy thì không cho anh ấy đến.\” Lê Đồng rửa sạch rổ rau củ.

\”Đỗ Minh Phi không câu nệ như vậy, chúng ta ra ngoài ăn cũng được.\”

\”Chị mời bạn về nhà, sao lại có đạo lý ra ngoài ăn?\” Tần Mộ Vân tức giận nhìn cô, giơ chân khẽ đá vào ống chân cô.

\”Hơn nữa lần này anh ấy cứu nhiều cấp dưới của anh như vậy, dù thế nào cũng nên cảm ơn người ta.\”

\”Đó là nhiệm vụ của anh ấy.\” Lê Đồng lặng lẽ đảo mắt, sớm biết vậy thì không nói Đỗ Minh Phi cứu Quý Nhiễm và cả tàu người.

\”Sao Chị keo kiệt vậy, mời người ta ăn bữa cơm thì sao?\” Tần Mộ Vân có chút buồn cười, biết nguyên nhân buổi sáng Lê Đồng lải nhải, chẳng phải là không muốn mình xuống bếp sao.

\”Anh ấy là bạn của Chị , vậy cũng là bạn của em, mời bạn ăn cơm là chuyện bình thường.\”

Tần Mộ Vân nhìn cô, mang theo chút giễu cợt nói: \”Hơn nữa Chị không phải nói anh ấy còn độc thân sao, em xuống bếp nấu cơm chẳng phải càng hợp ý Chị sao.\”

Lê Đồng ở bên ngoài nói về mình như thế nào, từ miệng Nhiếp Lâm lần trước đã biết được không sai biệt lắm. Tần Mộ Vân thật sự không ngờ một người trưởng thành hai mươi mấy tuổi, còn làm ra chuyện khoe khoang ấu trĩ như vậy.

Cái kiểu khoe khoang mình có mà họ không có, khi nghe Nhiếp Lâm kể lại, Tần Mộ Vân suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Khoảng gần giữa trưa, Lê Đồng nhận được điện thoại của Đỗ Minh Phi, nói: \”Chị ra ngoài đón anh ấy, đến đúng lúc lắm, đồ ăn vừa làm xong.\”

Lê Đồng đi đón Đỗ Minh Phi đang tìm đường, vừa rẽ một khúc quanh đã thấy người, Đỗ Minh Phi không mặc quân phục, chỉ mặc quần áo bình thường đứng dưới đèn đường.

\”Đỗ học trưởng, mấy năm không gặp anh vẫn như vậy.\” Cô bước tới nói.

\”Lê Đồng, em cũng vậy thôi. Đã nhiều năm không gặp, trông cuộc sống của em có vẻ không tệ nhỉ, sắc mặt hồng hào có tinh thần.\” Đỗ Minh Phi cười ha ha, tiến lên vỗ vai cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.