Lê Đồng ở trong văn phòng nhàn rỗi đến phát chán, nàng đơn giản mở video phát trực tiếp đã thu sẵn của Mộ Vân để xem, dùng để giết thời gian buổi chiều.
Hôm nay văn kiện cần xử lý không nhiều lắm, Lê Đồng đến hai giờ mới xử lý xong một phần văn kiện tương đối quan trọng. Đó là văn kiện về vụ nhân viên vận tải chiến hạm bị bắt cóc trước đó, trên đó nói những nhân viên bị giam giữ đã tiến vào cảnh nội tinh vực Liên Bang.
\”Thiếu tướng đang xem gì vậy?\” Lạc Bạch mang văn kiện đến, có chút tò mò, nhìn vào màn hình trước mặt nàng.
Lê Đồng nhanh tay lẹ mắt tắt màn hình, thành công khiến Lạc Bạch không thấy gì cả.
\”Còn có việc gì khác không? Nếu không có thì đi thông báo cho Hàn Triệt, bảo hắn năm phút sau đến đây.\” Lê Đồng sắc mặt thản nhiên, hoàn toàn không có vẻ xấu hổ khi bị phát hiện.
Khóe miệng Lạc Bạch giật giật, thấy thiếu tướng vẻ mặt nghiêm túc, có chút không biết thiếu tướng là cố ý đuổi mình ra ngoài, hay là thật sự có chuyện muốn tìm Hàn Triệt.
Sự thật chứng minh nàng thật sự có chuyện muốn tìm Hàn Triệt.
Vài phút sau, Lê Đồng xem xong văn kiện Lạc Bạch mang tới. Văn kiện này mấy ngày trước nàng đã xem qua một phần tương đối sơ lược, phần trong tay này chi tiết hơn nhiều.
Việc nhân viên trên chiến hạm vận tải được giải cứu trở về là một chuyện tốt, khi họ đến Ngân Tinh chắc chắn phải cử người đến gặp họ an ủi, thể hiện sự quan tâm của quân bộ.
Loại chuyện này không đến lượt Lê Đồng đi, nàng vốn muốn giao cho Lạc Bạch. Nhưng nghĩ lại rồi phủ quyết, không phải nàng sợ Lạc Bạch xử lý không tốt.
Mà là từ khi nàng đến Ngân Tinh, trong ba phó thủ, người có quan hệ tương đối gần gũi với nàng là Lạc Bạch, điều này không hay. Dù nàng không có ý gì, lâu dần, những người khác cũng sẽ sinh ra những suy nghĩ kỳ quái.
Hàn Triệt vốn dĩ phụ trách điều động nhân sự, lần này cử hắn đi gặp những nhân viên được giải cứu về cũng hợp lý.
\”Vâng, tôi sẽ hoàn thành tốt.\” Hàn Triệt nghe xong lời nàng, sắc mặt không đổi trả lời.
Lê Đồng nhìn Hàn Triệt rời khỏi văn phòng mình, nghĩ thầm lần này mình làm vậy, Hàn Triệt trong lòng chắc chắn rất nghi hoặc. Nàng nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, phỏng đoán bọn họ đều cảm thấy Lạc Bạch và mình là một phe.
Nàng liên lạc với trung tá chỉ huy đội cứu viện lần này, người lập công lớn, nếu không có đối phương, không dễ dàng cứu người nhanh như vậy.
\”Đỗ học trưởng, lần này đa tạ.\” Lê Đồng nhìn chàng thanh niên tuấn lãng ngũ quan rõ ràng trong video, đối phương là học trưởng cùng trường quân đội với nàng, cũng coi như là tiền bối từng dẫn dắt nàng.
\”Khách khí, trước đây cô cũng giúp tôi không ít.\”
Đỗ Minh Phi mặc quân phục tùy ý rộng mở, hai nút áo sơ mi cổ áo đều chưa cài, xem bối cảnh có lẽ là ở phòng nghỉ, khó trách không để ý đến hình tượng.