[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã - Chương 48

Lê Đồng dừng ngón tay lại, khẽ nheo mắt, thời gian còn sớm nên cô quyết định ngủ thêm một lát.

Hơn một giờ trôi qua, gần 8 giờ, Lê Đồng mới khoan thai mở mắt.

Nên dậy rồi, cô còn phải đi làm. Nghĩ vậy, Lê Đồng không khỏi thở dài, hiện tại mọi thứ đều tốt, chỉ có việc không thể ăn no chờ chết là không tốt.

Ai bảo mình phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ, không chỉ nuôi vợ mà còn nuôi con.

Tần Mộ Vân dạo này rất thích ngủ, Lê Đồng xót vợ mỗi lần phải cố gắng tỉnh táo, nên bảo cô không cần làm bữa sáng cho mình. Như vậy, thời gian buổi sáng có thể ngủ thêm một chút.

Cô nhẹ nhàng rời giường, rửa mặt mặc quần áo đều nhẹ tay nhẹ chân, xuống lầu làm bữa sáng đơn giản rồi đặt trong bếp.

Mình ăn hay không không quan trọng, không thể để hai mẹ con bị đói được.

Quân bộ, phòng hậu cần.

Lê Đồng ngồi trong văn phòng, nhìn Lạc Bạch đến sớm hơn mình rất nhiều, đang đứng trước mặt báo cáo công việc, cô khẽ ngáp một cái.

Cô cảm thấy có chút nhàm chán, thầm nghĩ không biết Tần Mộ Vân đã dậy chưa.

\”Quân vụ trưởng, tôi báo cáo xong.\” Rõ ràng thiếu tướng mặt không chút biểu cảm, nhưng Lạc Bạch cảm thấy cô ấy chắc chắn đang thất thần.

\”Ừ.\” Lê Đồng gật đầu.

\”Nếu không có gì nữa, thuộc hạ xin phép ra ngoài trước.\”

\”Khoan đã.\” Lê Đồng gọi cô ấy lại, nhìn cô ấy với vẻ dò xét, \”Tối qua tôi có phải đã thấy cô ở Lam Huyễn không?\”

Rõ ràng là ngữ khí nghi vấn, nhưng từ miệng Lê Đồng lại biến thành câu khẳng định.

Nếu tối qua Lạc Bạch không nhìn thấy Lê Đồng, cô ấy còn có thể giả ngốc nói mình không đến đó, nhưng cô ấy cố tình thấy được.

\”Giờ tan làm, quân vụ trưởng ngài cũng muốn quản sao?\” Lạc Bạch có chút xấu hổ, dù là mình đụng phải thiếu tướng, hay bị thiếu tướng đụng phải mình đang xem mắt.

\”Tôi nhớ cô độc thân.\” Lê Đồng khoanh tay trước ngực, giữa lông mày mang theo chút trêu chọc, \”Thả lỏng đi, coi như tôi quan tâm cấp dưới, ừ?\”

Thiếu tướng đã nói vậy rồi, mình còn có thể nói gì nữa.

Lạc Bạch thầm nghĩ, vì thế nói, \”Đó là đối tượng xem mắt của tôi, trước đó tôi không biết sẽ ở \’Lam Huyễn\’.\”

Nếu biết trước, Lạc Bạch nhất định sẽ không giúp thiếu tướng đặt bàn ở nhà hàng Lam Huyễn.

Lê Đồng đột nhiên có cảm giác quen thuộc, chuyện Lạc Bạch gặp phải sao nghe quen quen. Cô nhìn vẻ mặt giãy giụa muốn giấu giếm của Lạc Bạch, cơ bản cũng đoán được chuyện gì.

Dù sao cô cũng từng trải qua chuyện tương tự.

\”Tối qua thế nào?\” Lê Đồng có chút tò mò, cô muốn biết Lạc Bạch sẽ làm gì khi gặp chuyện như vậy.

\”…Không tệ, đa tạ quân vụ trưởng quan tâm.\”

Nếu thật sự không tệ thì đừng dùng vẻ mặt đó nói chứ, Lê Đồng có chút buồn cười, cuối cùng vẫn là để giữ hình tượng, ho khan một tiếng rồi bảo Lạc Bạch đi ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.