\”Em thường cho em bé nghe nhạc thai giáo, và nhạc em nghe nhiều nhất là những bản piano của bậc thầy piano Nặc Tư Lị, tôi nghĩ em hẳn là rất thích nhạc của bà ấy.\”
Có rất nhiều điều có thể phát hiện ra nếu đủ cẩn thận, ví dụ như âm nhạc.
Tần Mộ Vân nghe xong lời cô thì có chút kinh ngạc, cô không ngờ Lê Đồng lại chú ý đến điểm này. Mình quả thật là khá thích nhạc của đại sư Nặc Tư Lị, chỉ là mình chưa từng nói ra.
\”Em thích bài này sao?\” Lê Đồng chú ý đến biểu cảm trên mặt cô, cười một chút thầm nghĩ mình đã cố ý chọn bài này.
Tinh Nguyệt Vĩnh Hằng, là bài hát Nặc Tư Lị viết cho người yêu, giai điệu của cả bài uyển chuyển du dương, kỹ năng của người biểu diễn tuy rằng không bằng bản thân đại sư Nặc Tư Lị, nhưng cũng đã thể hiện được tình yêu thầm lặng trong đó.
Tần Mộ Vân thích nhạc của đại sư Nặc Tư Lị, sao có thể chưa từng nghe qua bài hát có thể nói là tác phẩm tiêu biểu của đại sư Nặc Tư Lị này, chỉ là cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ được nghe nó trong một khung cảnh như vậy.
Lê Đồng ngồi đối diện cô mỉm cười nhìn cô, dường như đang mong đợi câu trả lời của cô.
Nói không thích thì quá trái lương tâm, nhưng nói thích thì lại có vẻ bao hàm ý nghĩa khác, Tần Mộ Vân cảm thấy Lê Đồng đang cố ý.
Cuối cùng cô vẫn không nói ra lời trái lương tâm, gật đầu nói với Lê Đồng: \”Em rất thích bài hát này, cảm ơn cô đã sắp xếp.\”
\”Em thích thì mọi thứ tôi làm hôm nay đều không uổng phí.\” Lê Đồng nhìn thức ăn, nói: \”Vậy thì nếm thử đồ ăn ở nhà hàng này đi, không biết có hợp khẩu vị của em không.\”
Tần Mộ Vân gật đầu cầm lấy bộ đồ ăn, lại thấy Lê Đồng vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, hoàn toàn không có ý định ăn cơm.
\”Cô không ăn sao?\” Động tác của cô không khỏi chần chừ một chút.
\”Ăn.\”
Lê Đồng thu hồi ánh mắt, lặng lẽ nuốt xuống câu \”nhìn em ăn là thấy cảnh đẹp ý vui\”, cô có trực giác nếu mình nói ra thì có thể sẽ có kết quả không tốt lắm.
Nhà hàng phong cách tao nhã, nhạc nền du dương, Alpha đẹp trai ngời ngời. Tần Mộ Vân bưng ly sữa bò lên nhấp một ngụm, vô tình thấy bó hoa đặt bên cạnh.
Dường như mọi yếu tố hẹn hò đều có đủ… Hẹn hò, nghĩ đến từ này Tần Mộ Vân ngây người một lúc, sao mình lại nghĩ đến hẹn hò rồi?
Lê Đồng chỉ là đưa mình ra ngoài giải sầu thôi, Tần Mộ Vân tự nhủ đừng nghĩ nhiều.
\”Sao vậy? Không thích sữa bò sao?\” Lê Đồng thấy biểu cảm của cô có chút kỳ lạ, thầm nghĩ sẽ không xui xẻo vậy chứ.
\”Không có.\” Tần Mộ Vân đặt ly xuống, nhìn ly sữa bò có chút bất đắc dĩ.
Đây là Lê Đồng gọi cho cô, nói uống cái này tương đối phù hợp với cô.
Tần Mộ Vân ăn cơm rất yên tĩnh, Lê Đồng có chút muốn mở miệng trò chuyện nhưng không biết nói gì, hai người họ giao tiếp vẫn còn quá ít.