[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã - Chương 39

\”Cô cảm thấy thế nào?\” Nhiếp Lâm nhìn bảy tám cái ly rỗng trên bàn, thận trọng hỏi.

Trời ạ, Lê Đồng hầu như không bao giờ uống rượu ở nơi công cộng, bạn học nhiều năm như vậy, anh cũng không biết tửu lượng của Lê Đồng tốt đến vậy. Bảy tám ly này uống hết, người thường chắc đã say khướt nằm bò trên bàn, Lê Đồng vậy mà vẫn ngồi thẳng tắp, tư thế không thay đổi mấy so với lúc đầu.

\”Không tệ.\” Lê Đồng gật đầu nhẹ, thần sắc bình thường.

\”…… Khâm phục khâm phục, tôi chưa bao giờ biết tửu lượng của cô tốt đến vậy.\” Nhiếp Lâm nói, nhấp một ngụm rượu, trong miệng tấm tắc khen, \”Cô ngày thường không uống rượu, tôi còn tưởng tửu lượng của cô rất kém.\”

\”À.\”

Nhiếp Lâm cảm thấy tiếng \”à\” này đang cười nhạo mình, anh nhíu mày nói với bartender: \”Thêm hai ly nữa, chúng ta hôm nay không say không về.\”

Không thể thua được! Với ý nghĩ đó, Nhiếp Lâm bắt đầu đối đầu với Lê Đồng, từng ly từng ly khiến bartender bên cạnh kinh hồn táng đảm, sợ hai người họ ngộ độc cồn ngã xuống trước mặt anh.

Nhiếp Lâm cũng liều mạng.

Bartender ngầm thông báo cho bác sĩ của quán bar, để có thể nhanh chóng cứu chữa nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng tiếc là đến khi Lê Đồng đỡ Nhiếp Lâm rời đi, cũng không có cơ hội gọi bác sĩ.

\”Vì sao tửu lượng của cô lại tốt đến vậy……\” Nhiếp Lâm say khướt vẫn không yên, lẩm bẩm lầm bầm vung tay loạn xạ.

Lê Đồng uống nhiều như vậy, nói không say chút nào là không thể. Cô cũng say, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi, dù sao cô vẫn có thể đi thẳng.

Nhìn con đường phía trước, Lê Đồng bước đi vững vàng, sau đó…… thành công đi lệch.

Lê Đồng hơi đau đầu, đồng thời có chút bực bội, cô thô lỗ nhét Nhiếp Lâm vào xe.

Ngay sau đó, Lê Đồng tự mình lên xe, cô ngồi ở ghế phụ, cau mày nói với giọng không vui: \”Cô có phương thức liên lạc với phó quan của anh không, tôi sẽ bảo anh ta đến đón anh.\”

Nhiếp Lâm không lên tiếng, Lê Đồng giơ tay vỗ vỗ anh ta, không có phản ứng gì.

Xem ra là say thật rồi, Lê Đồng nhíu mày, trực tiếp giật lấy quang não trên tay Nhiếp Lâm, không ngoài dự đoán, quang não bị mã hóa.

Quang não của Lê Đồng cũng vậy, cô thở dài, không quên bật chế độ tự động lái. Không thể vứt Nhiếp Lâm ngoài đường được, chỉ có thể đưa về trước.

Cô cũng không biết mình bị sao nữa, nói tóm lại là cô muốn gặp Tần Mộ Vân. Muốn gặp thì đi gặp, Lê Đồng luôn là người hành động.

Trên con đường đèn đường leo lét, xe cộ qua lại như nước chảy, Lê Đồng dựa vào ghế lái, nhẹ nhàng ngáp một cái.

Có chút buồn ngủ, tối nay tắm rửa rồi ôm Mộ Vân ngủ chắc chắn rất thoải mái, cô nheo mắt nghĩ.

Khi còn năm phút nữa là đến 12 giờ, Lê Đồng dừng xe trước cửa nhà. Điều đầu tiên cô thấy là đèn dây trong vườn hoa, vườn hoa tối om bỗng có thêm chút ánh sáng, giữa đêm khuya nhìn vào thấy lòng ấm áp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.