[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã - Chương 27

Trong bếp, Lê Đồng mở nắp nồi, dùng muỗng khuấy đều cháo sền sệt vừa phải, nghĩ thầm mình mới mấy ngày không về, Tần Mộ Vân đã có bạn mới.

Hàng xóm cách vách, xem ra ở chung cũng không tệ. Lê Đồng quay người nhìn cô gái đang kề bên Tần Mộ Vân trong phòng khách, bề ngoài trông mười tám, mười chín, nhưng tuổi thật chắc lớn hơn một chút, tuổi kết hôn hợp pháp của Omega là mười tám.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian từng giây trôi qua, khoảng năm phút nữa là cháo chín.

Trong phòng khách, Tần Mộ Vân thấy An Kỳ nháy mắt nhìn mình, không biết trả lời thế nào, đành bật cười.

\”Không phải như cậu nghĩ đâu.\”

\”Tớ hiểu mà.\” An Kỳ cười tủm tỉm gật đầu, vẻ mặt như đã có đáp án.

Tần Mộ Vân không muốn biết cô ấy đã hiểu gì.

\”Mộ Vân tỷ, người nhà chị đối xử với chị tốt không?\” An Kỳ thầm nghĩ người Alpha kia trông lạnh lùng quá, nói tốt thì mấy ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, nói không tốt thì lại chịu khó xuống bếp cho Mộ Vân tỷ.

\”……Tốt lắm.\” Tần Mộ Vân im lặng một lát rồi nói.

Thái độ của Lê Đồng đối với cô tốt hơn cô tưởng tượng nhiều, vốn tưởng rằng sau khi kết hôn sẽ là kiểu sống không can thiệp vào chuyện của nhau, không ngờ Lê Đồng lại chăm sóc cô chu đáo đến vậy.

Lê Đồng không biết hai người bên ngoài đang bàn tán gì, cô múc cháo ra bát, nếm thử một ngụm thấy vừa miệng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Cháo này nấu rất đơn giản, dùng chút rau xanh thái nhỏ trộn với thịt băm xào qua, rồi đổ vào cháo trắng đã nấu nhừ khuấy đều.

Nếu biết trước có ngày phải nấu cơm cho người khác ăn, cô đã học thêm nhiều món rồi, Lê Đồng thầm tiếc nuối. Chẳng phải tục ngữ có câu, muốn giữ trái tim ai, trước tiên phải giữ cái dạ dày của người đó sao?

Khoan đã…… Tại sao mình phải giữ dạ dày của ai đó?? Nói vậy thì dạ dày của mình chắc bị Tần Mộ Vân giữ mất rồi.

Lê Đồng giật mình, theo bản năng tự nhủ mình suy nghĩ nhiều.

\”Mộ Vân, cháo xong rồi.\” Cô bưng bát ra ngoài, thấy An Kỳ ngồi cùng Tần Mộ Vân, nói: \”Cô An Kỳ đây, nếu không ngại thì ăn chút nhé.\”

An Kỳ ngẩn người, không ngờ cô ấy lại nói vậy, \”Tớ, tớ không cần đâu, tớ ăn ở nhà rồi.\”

\”Nấu nhiều lắm, không ngại thì ngồi xuống đi.\” Lê Đồng nói rồi vào bếp múc thêm bát nữa.

An Kỳ đột nhiên có cảm giác như đang đối mặt với giáo viên chủ nhiệm, còn chưa kịp phản ứng đã ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Vân tỷ đang cười nhìn mình.

\”Mộ Vân tỷ, người nhà chị thật sự rất hung…… Khụ khụ, tốt.\” An Kỳ nói được nửa câu thì thấy Lê Đồng từ bếp đi ra.

\”Mọi người đang nói gì vậy?\” Lê Đồng nhìn họ, không biết có nghe được lời vừa rồi của An Kỳ không.

\”Đang nói chị đối xử với Mộ Vân tỷ tốt lắm.\” An Kỳ cười khen.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.