\”Ta khá tốt, không có gì không quen.\” Tần Mộ Vân nói vậy, đến nỗi Lê Đồng không biết có nên tin lời cô hay không.
Trong phòng trang trí phong cách không khác gì nhà mẫu, tông màu ấm áp, rèm cửa sổ bằng vải sa màu vàng nhạt, bàn trà pha lê màu trắng sữa, tổng thể màu sắc rất hài hòa.
Nhìn qua giống một ngôi nhà hơn là biệt thự của cô ở Tinh Vân Hải, có một người máy nhỏ đang lau dọn phòng khách, phòng không ai ở mà vẫn sạch sẽ, chắc chắn là nhờ người máy.
\”Ngồi xuống nói chuyện đi.\” Lê Đồng thấy Tần Mộ Vân vẫn còn đứng, chỉ vào ghế sô pha bên cạnh, \”Có một số việc, chúng ta cần nói chuyện.\”
Tần Mộ Vân ngồi xuống, không biết cô muốn nói gì.
\”Chuyện gì vậy?\”
Lê Đồng nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trước người, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Vân.
\”Việc thuyên chuyển chức vụ, tôi cần làm quen lại với công việc. Tháng này tôi sẽ khá bận, có lẽ không thường xuyên về được.\”
\”Không sao đâu, em tự lo được.\” Tần Mộ Vân cười, tỏ vẻ dịu dàng chu đáo.
\”……Vậy thì tốt.\” Lê Đồng có chút hụt hẫng.
\”Hôm nay cô ở lại sao?\” Tần Mộ Vân hỏi.
\”Ừ.\”
Hôm nay cô đã về rồi, không thể bảo Đức quay lại đón cô đi được, Lê Đồng thấy phiền phức.
\”Vậy em lên dọn dẹp phòng một chút……\” Tần Mộ Vân nói, giọng có chút áy náy.
\”Phòng chưa dọn xong à, có cần tôi giúp không?\”
\”Chỉ là đồ đạc chưa sắp xếp xong thôi.\” Tần Mộ Vân vội lắc đầu.
\”Tôi giúp em.\” Lê Đồng nói rồi đứng dậy, Tần Mộ Vân biết không thể từ chối nên đi theo cô lên lầu.
Phòng ngủ chính trên lầu hai, một góc phòng chất đầy thùng chuyển phát nhanh, có cái đã mở, có cái chưa.
\”Mua một ít đồ dùng sinh hoạt.\” Tần Mộ Vân nói.
\”Lẽ ra tôi nên đi cùng em.\” Lê Đồng thầm cười giễu cợt, vừa đến Ngân Tinh đã giao hết việc dọn dẹp nhà cửa cho Tần Mộ Vân, cô thật sự có chút xấu hổ.
\”Dịch vụ hậu cần của Tinh Đào rất nhanh, mà em cũng không quen thuộc khu vực này, như vậy cũng tốt.\”
Lê Đồng nghe thế nào cũng thấy Tần Mộ Vân đang an ủi cô, cô nghĩ lần sau vẫn nên đi cùng Tần Mộ Vân ra ngoài một chuyến, dù sao cũng phải đi bệnh viện khám thai.
\”Tôi chỉ ở lại một đêm, không cần dọn dẹp nhiều phòng.\” Cô nói.
Tần Mộ Vân ngạc nhiên nhìn cô.
\”Ngủ cùng phòng ngủ chính là được, nếu không tôi ngủ sô pha cũng được.\” Lê Đồng ho nhẹ một tiếng, che giấu sự bối rối trong lòng.
\”Sao có thể được, vậy thì ngủ phòng ngủ chính đi.\” Tần Mộ Vân nói ra, mặt đỏ lên, theo bản năng quay mặt đi không muốn để Lê Đồng thấy bộ dạng hiện tại của mình.