[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã - Chương 12

Lê Đồng trong lòng có chút cảm động, không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy Tần Mộ Vân suy nghĩ cho cô quá chu đáo.

Chỉ là… phản ứng vội vàng chạy trốn sau khi Tần Mộ Vân nói xong có phải hơi kỳ lạ không, chẳng lẽ là xấu hổ? Lê Đồng trầm tư suy nghĩ rồi đi đến kết luận như vậy, nhưng ngẫm lại lại thấy không đúng, có lẽ Tần Mộ Vân sợ cô không chấp nhận, nên nói xong liền chạy.

Lê Đồng xem TV thêm một lúc, lên lầu rồi đi đến phòng cho khách cạnh phòng ngủ của Tần Mộ Vân, bên trong quả nhiên như cô ấy nói, trên giường đã trải sẵn chăn nệm.

\”Tối nay có giường ngủ rồi.\” Lê Đồng cười tủm tỉm nằm lên giường, nệm mềm mại ngủ thoải mái hơn nhiều so với sofa bọc da bên dưới.

Nhìn đèn trên trần nhà, cô không khỏi nghĩ đến Tần Mộ Vân. Một cô gái dịu dàng chu đáo như vậy, sao lại gả cho \”Lê Đồng\” chứ?

Nói thật, tính tình lạnh lùng của \”Lê Đồng\” rất giống cô, chẳng qua công việc của cô không cho phép cô mặt lạnh với người khác, nên đã học được cách treo nụ cười giả tạo trên mặt.

Nếu cô cũng có gia thế, năng lực xuất sắc như \”Lê Đồng\” ở thế giới này, có lẽ cũng sẽ dưỡng thành tính cách coi trời bằng vung.

Tần Mộ Vân là người không tệ, ngay cả Lê Đồng cũng không tìm ra điểm xấu nào trên người cô ấy, tính tình chậm nhiệt của cô khiến cô không thể quá nhiệt tình với người mới quen.

Tuy không thể thể hiện quá nhiệt tình, nhưng Lê Đồng nghĩ mình vẫn nên đối xử tốt với Tần Mộ Vân, tục ngữ có câu \”Ăn miếng trả miếng\”, người khác đối xử tốt với cô, cô đều ghi nhớ trong lòng.

\”Ngủ ngủ, không nghĩ nữa.\” Lê Đồng lẩm bẩm tắt đèn trong phòng, cô không biết người cô vừa nghĩ đến cũng đang nghĩ đến cô.

Phòng bên cạnh.

Tần Mộ Vân chạy vào phòng đóng cửa, sau khi bình tĩnh lại thì có chút hối hận về hành vi của mình, tại sao mình lại chạy nhanh như vậy, ngay cả phản ứng của Lê Đồng cũng chưa nhìn thấy.

Cô ấy đi đến mép giường ngồi xuống, việc dọn dẹp phòng khách bên cạnh là vì cô ấy nghĩ Lê Đồng có lẽ không muốn ở cùng phòng với mình, ngủ ở phòng khách cũng không thích hợp, nên mới dọn dẹp phòng cho khách.

Tần Mộ Vân nghĩ đến thái độ của Lê Đồng đối với mình mấy ngày nay, mái tóc buông xuống che khuất sườn mặt, khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm của cô ấy.

Khi chỉ có hai người, có thể thấy rõ Lê Đồng không muốn ở cùng mình. Dù là trước hay sau khi mất trí nhớ. Người này cũng không thay đổi, ít nhất trước mặt người ngoài, cô ấy vẫn giữ thể diện cho mình, không làm mình xấu mặt.

Đột nhiên Tần Mộ Vân cau mày, cảm giác khó chịu trong người khiến cô ấy khó chịu, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, cúi người nôn mửa, nôn hết những thứ đã ăn tối ra.

Cảm giác buồn nôn khiến cô ấy phải vịn vào bồn rửa mặt, súc miệng vài lần mới đỡ hơn.

Cô ấy chưa bao giờ biết phản ứng khi mang thai lại dữ dội như vậy, trước đây khi còn đi học đã nghe nói, nhưng khi xảy ra với mình mới cảm nhận được câu nói nhẹ nhàng đó nặng nề đến mức nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.