[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] – Con Đường Hoàn Lươn Của Thiếu Tướng Cặn Bã - Chương 1

Lê Đồng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, ký ức của cô dừng lại ở khoảnh khắc đầu va chạm mạnh. \”Chết tiệt, mặt đất cứng như vậy, mà mình vẫn tỉnh lại được, đúng là đầu sắt.\”

Những ký ức trước đó hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ nhớ mơ hồ rằng mình bị ai đó đuổi theo, lạc đường, rồi liều lĩnh trèo tường và bị ngã xuống đất.

\”Mình đã làm gì nên tội? Ngoại tình hay gi·ết người cả nhà? Mà bị truy sát tàn bạo như vậy?\”

\”Người tỉnh rồi.\”

Cô nghe thấy một giọng nói, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một người phụ nữ dịu dàng đang nhìn mình.

\”Đỡ cô ấy dậy, thay quần áo đi. Trang điểm lên một chút, đừng để mặt trắng bệch như người ch·ết.\”

Người nói lần này là một ông lão khoảng 70 tuổi, giọng nói khỏe khoắn, trông mạnh mẽ hơn cô bây giờ nhiều. Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể mình lúc này yếu ớt như một con tôm luộc.

Đây là đâu? Bị thương nặng như vậy, không đưa đến bệnh viện thì thôi, lại đưa đến cái nơi quái quỷ này. Đầu óc Lê Đồng mụ mẫm, điều quan trọng nhất là cô không hề quen biết những người này.

\”Vâng, ông ngoại.\” Một thanh niên đứng bên cạnh bước tới, nhìn cô với vẻ áy náy. \”Xin lỗi biểu tỷ, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi.\”

Lê Đồng nghe thanh niên nói, thấy anh ta càng lúc càng tiến gần, trong khi tứ chi của cô hoàn toàn bất động, đến tay cũng không nhấc nổi. Cô vô cùng lo lắng, tự hỏi mình đang gặp phải chuyện gì.

\”Các người là ai? Muốn làm gì tôi?\” Lê Đồng lạnh lùng hỏi, trừng mắt nhìn thanh niên.

\”Làm gì? A Minh giúp cô thay quần áo.\” Ông lão tức giận nhìn cô, vẻ mặt không hài lòng.

\”Các người có nhầm người không? Tôi không hề quen biết các người. Đây là đâu? Mau thả tôi ra.\” Lê Đồng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, không biết những người này muốn làm gì.

\”Ngay cả chúng tôi mà cô cũng không quen, biểu tỷ ngã cú này nặng quá rồi.\” Thanh niên nhận quần áo từ người phụ nữ bên cạnh, vừa nói.

\”Bác sĩ nói bệnh tình của cô ấy chuyển biến xấu rất nhanh, giờ không nhớ ra chúng ta cũng là chuyện bình thường.\” Ông lão thở dài, rồi lại trừng mắt nhìn cô. \”Nếu không thì sao lại không nhận ra những chuyện mình đã làm.\”

Lê Đồng: \”…\” Những người này đang nói cái gì vậy? Sao cô không hiểu gì hết? Họ không nhận ra mình đã bắt nhầm người sao?

\”Các người thật sự nhầm người rồi. Tôi tên Lê Đồng, không phải người các người đang nói đến.\” Cô cố gắng cử động tay sau lưng, rồi nhìn thanh niên trước mặt nghiến răng.

Để một người đàn ông thay quần áo cho mình, dù thế nào thì cô cũng là phụ nữ, những người này có nhầm người thì cũng quá đáng rồi.

\”Tôi thấy đầu óc cô ấy vẫn còn tỉnh táo, ít nhất là còn nhớ tên mình.\” Ông lão hừ lạnh, nhìn người phụ nữ dịu dàng bên cạnh, giọng nói dịu dàng hơn một chút. \”Du Quân, chúng ta ra ngoài trước đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.