Diệp Vọng Nguyệt vừa rời khỏi lều trại không lâu, thì giọng Lâm Viên Viên đã vang lên từ phía sau: \”Tiểu Diệp tổng, không đi ăn BBQ cùng mọi người sao?\”
\”Không.\” – Diệp Vọng Nguyệt trả lời ngắn gọn, bước chân không hề dừng lại.
Ngoài hai người mẹ của cô, không ai biết cô ăn cay là sẽ bị đau dạ dày.
Bên trong lều, Lâm Viên Viên nhìn thân hình hơi cứng lại của Bùi Chi, cẩn thận hỏi: \”Bùi tỷ, chị hiện tại không còn vấn đề gì nữa, Tiểu Diệp tổng không đi, chị có muốn đi không?\”
Sắc mặt Bùi Chi hơi trắng bệch, khẽ lắc đầu: \”Em cứ đi đi.\”
\”Vậy em đi trước nhé.\”
Vừa rồi bị mất khống chế do tin tức tố, thể lực Bùi Chi đã tiêu hao gần hết, chẳng còn tâm trạng gì để chơi cùng mọi người. Lâm Viên Viên có thể hiểu được. Bùi Chi từ trước đến nay vốn không thích náo nhiệt.
Chỉ là cô vẫn không hiểu, vừa rồi vì sao Bùi Chi lại để nàng hỏi Diệp Vọng Nguyệt một câu như vậy. Chẳng phải cô không ưa người ta sao?
Chẳng lẽ là vì cái hôn cưỡng ép kia mà muốn tính sổ với Tiểu Diệp tổng? Nhưng làm vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Dù sao Diệp Vọng Nguyệt cũng là đại tiểu thư của hào môn Diệp gia ở Kinh thị, ai dám đụng vào…
Lâm Viên Viên âm thầm rùng mình một cái. Trước khi rời đi, cô không nhịn được mà quay đầu nói thêm:
\”Bùi tỷ, Tiểu Diệp tổng đúng là hành vi không đúng, nhưng chắc là do bị sặc nước rồi choáng váng đầu óc thôi, cũng không phải cố ý. Chị đừng để bụng. Dưới mái hiên người ta, nhịn một chút thì hơn. Đợi lát nữa cô ấy bận rộn với mấy Omega kia thì sẽ không có thời gian làm phiền chị nữa đâu. Cái vòng này vốn như một nồi nhuộm, đặc biệt chị lại xinh đẹp thế này… ai…\”
Thực ra, cái hôn kia rõ ràng là cố tình. Còn ôm còn kéo, nếu không có người ở đấy thì chắc bạn cô đã bị ăn sạch rồi.
Không ai ngờ được, Diệp Vọng Nguyệt – người luôn tỏ ra nhã nhặn, lễ độ – lại là kẻ lưu manh như vậy. Cái ôm đó, sức lực thật không nhỏ, giống như một con sói đói đã lâu. Cũng may lúc ấy cô ta không dùng tin tức tố ép buộc Bùi Chi, nếu không hậu quả thật khó lường.
Trước kia ở tổ tiết mục, cô chỉ nghĩ Diệp Vọng Nguyệt có chút để ý đến bạn tốt của mình, nhưng chưa từng làm gì quá đáng, nên không ai để tâm. Nói thật, trong lòng cô còn có chút ghen tị.
Nhưng giờ nhìn lại, vị Tiểu Diệp tổng này, vẻ ngoài văn nhã đều là giả. Vừa mới đến tổ tiết mục một ngày mà đã lộ đuôi sói rồi. Sau này, phải phòng bị thôi.
Bạn cô tính tình lại hướng nội, cô thật lo lắng một ngày nào đó sẽ bị bắt nạt mà không dám nói.
Dù là bản thân Diệp Vọng Nguyệt hay Diệp gia phía sau, những tiểu võng hồng như bọn họ vốn không dám chọc vào. Vậy nên chuyện hôm nay, có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua.
Muốn tồn tại trong cái vòng này, rất nhiều chuyện phải nhẫn nhịn. So với người như Diệp Vọng Nguyệt, so với những chuyện quá mức, cái gì cũng phải học cách nuốt vào.